[Fanfic] [Nghịch Tập] [Thái Chiếu x Trần Thu Thực] Phát tiết đêm khuy

10985407_1452267061746383_6402429079459578021_n1

**Bài viết này do chính tay mình viết, lúc trước có post ở blog: http://haphongdibang.blogspot.com/ bây giờ thì post lại ở đây. Nên mọi người cũng đừng thắc mắc sao 2 page lại có bài viết giống nhau nha!😉

Author: Hạ Phong Dĩ Băng

Type: Oneshot

Summery:

Chuyện bắt nguồn từ giấc mơ của tiểu Thực. Thu Thực có con với Thái Chiếu!!! – đấy là giấc mơ của cậu!!! Và Thực đem giấc mơ ấy kể với Chiếu, kết quả…

** Có 1 video Thực kể giấc mơ của cậu cho Chiếu, rồi bắt Chiếu hát quốc ca gì đó, mình nhớ là nó nằm ở kênh Chiếu Thực – Thái Trần gia trang, nhưng mà do xem lâu rồi nên giờ quay lại tìm thì lại không thấy, nếu ai có link video đó thì cmt link giúp mình nhé !
Start!~~~

Chuyện cũng do giấc mơ của bé Thu Thực mà ra!!!

“Tối hôm qua, Thu Thực nói với Thái Chiếu rằng, cậu mơ thấy một giấc mơ cực kỳ ngầu. Thu Thực không biết quái thế nào mà cậu và Thái Chiếu cùng ‘ngủ’ chung trên một cái giường. Ngủ chung một giường, xong rồi không biết sao mà… là… (thì là ấy ấy đấy!!! H ấy :3) Rồi không hiểu sao, bé Thực ăn cái đếch gì cũng muốn ói.

Muốn ăn chua sao? – Thái Chiếu hỏi.

Không biết nữa, nói chung là ăn gì là nôn đó – Thực trả lời

Và không biết sao, bụng của Thực lại dần to lên, rồi không biết sao mà cậu phải nhập viện. Cũng không biết nói sao nhưng Thực đã sinh một đứa con, Thực là nam nhân cơ mà?

Tôi tự hỏi, đứa con đó từ đâu chui ra vậy? – Vương Thanh chọt vào

Thực rất vui sướng, nói chung là muốn bùng cháy khi bế đứa bé trên tay mình. Sau đó, Thực bế đứa con về nhà Chiếu. Từ lúc Thực mang thai, cậu đã hỏi Chiếu rằng anh có nên giữ đứa con này không. Và tất nhiên Chiếu đã bảo nên giữ, dù sao cũng là con anh mà!! Chúng ta sẽ nuôi. Nghe câu đó, Thực hạnh phúc lắm, lắm lắm luôn! Nhưng khi Thực bế con đến nhà Chiếu, anh lại bảo bố mẹ anh không cho cậu và anh ở bên nhau. Nhưng mỗi tháng anh sẽ gửi cho hai ‘mẹ’ con tiền sinh hoạt phí! Nhưng tất nhiên, Chiếu đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với hai ‘mẹ’ con!”

Giấc mơ của Thực là vậy đó.

Đêm đến, khí trời ở Trung Quốc trở nên lạnh hơn rồi! Thực đứng ngoài ban công, hai tay chà xát vào nhau ủ ấm. Chiếu từ đằng sau, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Thực, rồi hỏi:

– Lạnh lắm sao?

Thực trả lời:

– Ừm!!!

Thấy thế, Chiếu càng ôm chặt Thực hơn, nói:

– Thế này có ấm hơn không?

– Ấm hơn rất nhiều!!! – Thực trả lời

Chiếu vừa ôm, vừa hôn và cắn vào má Thực. Rồi dần tay anh len lỏi vào lớp áo bên trong sờ mó khắp nơi. Ban đầu, anh xoa bụng Thực cho ấm, sau đó, mon men hai núm đo đỏ của cậu mà nắm mà xoa, khiến cậu phát nhột.

– Đừng a!~~ – Thực nói

– Em có nhớ giấc mơ mà em kể với anh không? – Chiếu vẫn tiếp tục vừa xoa vừa hỏi

– Giấc mơ em sinh con cho anh hả – Thực ngây ngô trả lời

– Hay là chúng ta biến nó thành sự thật đi – Chiếu bảo

– Thôi đi! Em là nam cơ mà!!!! – Thực nũng nịu

Bé Thực vừa dứt câu thì Chiếu đã ẵm cậu lên, bảo:

– Không quan trọng em sinh được con hay không! Lâu rồi anh chưa được ‘gần’ em! Anh nhớ em, nhớ mọi thứ trên người em, nhớ mùi hương của em! Nói chung là nhớ nhiều thứ lắm!!! Tối nay anh nhất định phải ‘ăn’ em cho đã mới được!!!!

Rồi sau đó, anh ẳm Thực vào phòng. Và không biết hai người làm gì trong đấy nhưng căn phòng luôn phát ra những tiếng la, xen lẫn những tiếng rên đầy gợi tình.

Phùng Kiến Vũ đi ngang qua cửa phòng hai người mà chắc lưỡi. Cùng lúc đó, Vương Thanh cũng đi qua, thấy thế anh lại gần Kiến Vũ, bóp mông cậu, nói:

– Sao thế? Ghen tị à?

Kiến Vũ lung túng trả lời:

– Làm gì có!!!

– Không cần phải ngại đâu! Dạo này công việc nhiều quá nên anh cũng không hay ‘thượng’ em!

Rồi Vương Thanh dồn Kiến Vũ vào chân tường, hôn lên đầu Kiến Vũ, vừa hôn vừa thưởng thức hương thơm từ tóc cậu. Xong, anh bế cậu về phòng mình luôn. Cũng không biết hai người làm gì nhưng mà phòng Vương Thanh cũng luôn phát lên những tiếng la đau, tiếng rên rỉ đầy mị tình như bên phòng của đôi Chiếu Thực.

Thấy ồn quá, chị quản lí đi ra mắng:

– Bốn đứa này nửa đêm phát tiết à? Có ân ái gì thì cũng để cho chị chúng bây ngủ chứ!

Còn chị Sài đứng bên góc tường mà suy nghĩ, không biết có nên đưa cảnh này vào ngoại truyện không.!!!

Bình luận về bài viết này