Thượng Ẩn fanfic tổng hợp

Author: Hạ Phong Dĩ Băng

— Hải Nhân —

(Cố Hải x Bạch Lạc Nhân)

1. Ăn sáng

Kết quả hình ảnh cho hải nhân

Cố Hải ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân, nói ngồi cạnh vậy chứ thật ra là đang ôm cậu sát rạt à! Anh dật dà dật dưỡng bảo Lạc Nhân:
– Nhân Tử à! Dẫn anh đi ăn đi!!!
– Hôm nay, tôi không đói, thích thì cậu đi ăn một mình đi – Lạc Nhân đáp.
– Thôi mà! Dẫn anh đi ăn đi!!!! – Cố Hải nói
Không đáp một câu, Bạch Lạc Nhân bỏ đi.
Sáng hôm sau, Lạc Nhân xuống nhà, định lấy đồ ăn sáng thì ba cậu đã nói:
– Đại Hải nó bảo sẽ dẫn con đi ăn sáng nên ba không nấu gì đâu, hôm nay cô Châu cũng ra ngoài sớm rồi!
Lạc Nhân mới sáng sớm, nghe câu không có đồ ăn sáng liền nhăn mặt:
– Đại Hải đáng ghét! Nếu thế thì con đi học đây. Chào ba!
 Vừa xách xe ra khỏi nhà, chạy được một đoạn thì Cố Hải chặn đầu xe cậu lại nói:
– Sao nào! Giờ dẫn anh đi ăn chứ, em cũng chưa ăn gì mà!
Bạch Lạc Nhân lộ vẻ khó chịu, xuống xe. Thừa lúc đó, Cố Hải đẩy cậu, áp sát vào tường, vẻ mặt khiêu khích. Lạc Nhân lạnh lùng nói:
– Nè không muốn tôi dẫn đi ăn sáng hả?
– Tất nhiên là muốn rồi! Nhưng mà…! – Cố Hải đáp
– Nhưng mà cái gì hả? – Lạc Nhân khó hiểu hỏi anh
Không trả lời, Cố Hải nhanh chóng đặt môi mình lên môi Lạc Nhân. Ban đầu anh hôn nhẹ nhàng, dần dần anh hôn càng mãnh liệt hơn. Bạch Lạc Nhân cũng theo đó, mà hôn Cố Hải. Được một lúc lâu, anh quay sang hôn má, rồi đến hôn trán, hôn bên dái tai cậu, xuống hôn cổ cậu. Đến đó, anh mới dừng lại nói:
– Anh muốn làm nhiều ‘chuyện khác’ nữa cơ!
– Ý cậu là những việc cậu vừa làm? – Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải hí hửng gật đầu nhẹ, đáp:
– Chồng không muốn đè vợ mình thì không phải là chồng tốt!
Bạch Lạc Nhân đỏ hết cả mặt, đáp:
– CÚT!!!!!!!!!!!!!!!
Nói vậy thôi chứ lát sau cậu ngồi lên xe để Cố Hải đưa đi ăn sáng. Cậu ôm chặt anh. Cố Hải nắm tay Lạc Nhân thấy tay cậu lạnh quá liền cho vào dưới áo mình. Bất ngờ cảm nhận được hơi ấp từ bụng Cố Hải, Lạc Nhân hỏi:
– Cậu đang làm gì vậy?
– Tay em lạnh thế, lại không có găng tay, anh muốn giữa ấm cho em thôi! Hồi đó anh cũng làm vậy với em mà, nhớ không?
– Tôi không biến thái như cậu đâu! – Lạc Nhân trả lời.
Sau đó, cả hai tiếp tục đèo nhau đi ăn sáng, tay Lạc Nhân thì vẫn cứ để dưới áo Cố Hải cho đến khi cả hai vào trường.

2. Anh sẽ không để ai giành lấy em

Vì hôm nay là Valentines, nên Cố Hải đặc biệt nuông chiều Lạc Nhân. Sáng sớm thức dậy Bạch Lạc Nhân không thấy Cố Hải đâu, chỉ thấy bên cạnh mình là một tờ giấy note ghi chữ ‘I love you’.
Cậu xuống nhà thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cậu ăn sáng rồi đi học. Mà đặc biệt là hôm nay Cố Hải cũng không đến trường. Tối hôm đó, về đến nhà thì thấy nhà tối om, đèn bật không lên, nhưng đột nhiên có nhạc cất lên. Đó là bài hát Hải nhược hữu Nhân (Nếu Hải có Nhân)
Và người hát đó chính là Cố Hải. Rồi đèn từ từ bật lên, Cố Hải cầm một bình kẹo hồ lô đi tới, vừa đi vừa hát đưa cho Lạc Nhân.
– Anh hôm nay nghỉ học là vì chuyện này à? – Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải không nói gì chỉ dẫn Lạc Nhân ra ban công nhà, lúc này anh mới nói:
– Tối nay sẽ có pháo hoa đấy!
Rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế trường kỉ to, cùng nhau đắp chăn, ăn kẹo hồ lô, uống trà,… giữa tiết trời se lạnh cùng nhau xem pháo hoa do chính tay Cố Hải sắp xếp.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên!
– Là ai vậy? – Cố Hải hỏi
– Thạch Tuệ – Lạc Nhân trả lời.
Sau đó, Cố Hải mang điện thoại của Lạc Nhân ném từ bang công xuống.
– Ế! Anh có biết điện thoại đó em mới mua không hả? – Lạc Nhân tức giận nói.
Cố Hải làm thinh không nói. Cậu nghĩ anh giận rồi nên dỗ dành anh:
– Yên tâm đi! Kể từ ngày Thạch Tuệ đi, em đã không còn thích cô ấy nữa rồi.
Giờ thì Cố Hải mới lên tiếng:
– Anh có thể chia tay bạn gái quen 3 năm, Kim Lộ Lộ, có thể chịu sự dày vò của ba anh, thì Thạch Tuệ có đáng gì chứ! Cho dù Thạch Tuệ hay ba anh có tìm mọi cách kéo em rời khỏi anh, thì anh cũng có cách kéo em về. Anh sẽ không bao giờ buông em ra, chỉ khi em không còn yêu anh thì anh mới để em đi. Và cho dù em không còn yêu anh thì anh vẫn mãi mãi yêu em, Cố Hải anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.

3. Anh muốn làm chồng tốt

Chuyện là thế này…
Vào tối hôm nọ, Lạc Nhân đang ngồi cắt móng tay. Đồ cắt móng tay cậu dùng chính là thứ mà chính tay Cố Hải đã đặt mua và có khắc chữ trên đó.
Cố Hải vừa tắm xong, liền vọt nhanh ra ngồi cạnh vợ yêu của mình. Anh nhìn là biết Lạc Nhân đang cắt móng tay nhưng vẫn cứ mặt dày hỏi:
– Đang làm gì đó Nhân Tử?
– Không thấy sao còn hỏi – Lạc Nhân không thèm nhìn Cố Hải mà trả lời.
– Anh biết chứ!!! – Cố Hải cười gian manh.
Lát sau, anh bắt đầu lấy tay mình lòn vào áo trong của Nhân Tử mà sờ soạt. Thấy thế, Lạc Nhân lườm anh một cái. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục làm, càng càng anh càng áp sát cậu, đè cậu xuống sofa mà hôn môi, hôn tai rồi hôn lên xương quai xanh đầy gợi cảm kia. Nhân Tử nhăn nhó ( Au: nhăn vậy thôi chứ tôi biết cậu thích mà!!! (≧▽≦). Nhân Tử lườm au một cái!!! (>﹏< Thôi Au lui đây!!! ):
– Rốt cuộc là anh bị gì, sao hôm nay lại hứng lên thế? Hôm qua làm muốn mệt nghỉ luôn còn chưa đã sao?
Cố Hải lại gian manh trả lời:
– Tại em đấy nhá!!!
– Sao lại tại tôi? – Lạc Nhân ngây ngô hỏi – Hay nhìn tôi nên anh kích thích quá?
– Nguyên nhân này cũng đúng. Nhưng nguyên nhân chính lại là vì đồ cắt móng tay á! – Cố Hải vừa vuốt ve mái tóc cậu vừa nói.
Lạc Nhân vẫn chưa hiểu rõ lắm nên Cố Hải tiếp tục giải thích:
– Em thấy trên đồ cắt móng tay có khắc chữ gì không? Anh thật sự rất muốn làm người chồng tốt của em!!!
Lúc bấy giờ thì Nhân Tử đã hiểu ra!
                                                                       “Chồng không muốn đè vợ thì không phải là chồng tốt!”
                                                                                      (Dòng chữ trên đồ cắt móng tay)
Đó cũng chính là lí do tại sao hôm nay, Lạc Nhân không xuống giường được. Cố Hải chẳng qua là vì muốn được làm người chồng Siêu Tốt thôi mà! 🙂

— Kỳ Mãnh–

(Vưu Kỳ x Dương Mãnh)

1. Có em rồi!

Vào một ngày đẹp trời, Dương Mãnh nhà chúng ta đang tung tăng đi vòng quanh sân trường thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Mặt cô nào cô nấy đều hầm hầm, trông có vẻ rất ấm ức và tức giận. Nữ sinh A nhanh chóng bước lên trước lớn tiếng:
– Này ! Có phải cậu và Vưu Kỳ đang quen nhau đúng không?
– đúng! Tôi và cậu ấy đang quen nhau ! – Dương Mãnh cười rất tươi trả lời.
Cậu thốt ra câu đó liền khiến cho đám nữ sinh kia tức giận hơn ! Một bạn gái ‘bánh bèo’ trong đám đã bật khóc sau khi nghe cậu nói, cô vừa khóc vừa than:
– Tại sao, tại sao !! Vưu Kỳ nhà chúng ta lại quen Dương Mãnh chứ !!! Hức … hức … thật là … bộ anh ấy không biết tớ đợi anh ấy bao lâu nay rồi sao chứ !!!
Nữ sinh khác dỗ dành cô gái đó. Rồi nữ sinh B hùng hổ tiến lên phía trước, xả cơn hờn giận của cô vào cậu:
– Cậu ! Dương Mãnh ! Tôi nói cho cậu biết, cậu nếu so sánh với tất cả các nữ sinh trong trường này đều thua xa, cậu lấy lý do gì mà dám hẹn hò với Vưu Kỳ chứ. Vưu Kỳ anh ấy đẹp trai nam tính như thế, bao nhiêu cô gái trong trường này đang xếp hàng dài chờ Vưu Kỳ thế mà cậu lại hớt tay trên bọn này ! Cậu lấy tư cách gì để hẹn hò với anh ấy chứ. Cậu nhìn lại cậu đi ! Từ trên xuống dưới ! Một chút cũng không đáng ! Cậu xem ! Vì cậu mà đã làm tổn thương biết bao nữ sinh trong trường này ! Cậu không yên với tôi đâu ! đồ đầu tóc ‘rong biển’ !
– Các người nói đủ chưa? – Tiếng Vưu Kỳ từ đằng xa vọng tới.
– Lấy tư cách gì? Một chút cũng không xứng? – Vưu Kỳ dáng vẻ khiêu khích, có phần tức giận nhìn vào các nữ sinh, một tay thì ôm ngang eo Dương Mãnh.
– Các người nhìn lại mình đi ! Xem các người có xứng không? Có tư cách không hả? Nói cho các người biết, Dương Mãnh của tôi tốt hơn các người nhiều. Không phải dạng ‘bánh bèo’ nhìn thấy đã ngứa mắt, hay kiểu chanh chua, đanh đá như bạn nữ sinh B vừa rồi ! Cậu ấy hiền lành đáng yêu, quan tâm đến người khác, tốt hơn các người ngàn lần đấy ! – Vưu Kỳ xả một đống ngôn từ vào họ.
Đám nữ sinh cũng vì vậy mà tổn thương, nữ sinh A lắp bắp nói:
– Nhưng… còn tụi em thì sao ! Anh là hotboy trong lòng chúng em!
Cô định nói gì thêm nhưng bị Vưu Kỳ chặn lời:
– Các cô tự đi tìm người khác mà làm hotboy. Tôi không cần cái chức danh đó, đối với tôi chỉ cần có Dương Mãnh là đủ. Không có cậu ấy ở bên cạnh những thứ khác chỉ là phù du. Tôi không còn là hotboy nữa rồi! Nên các người đừng làm phiền tôi nữa!
Rồi sau đó dẫn Dương Mãnh đi. Trước khi đi còn đứng lại cảnh cáo:
– NẾU CÁC NGƯỜI CÒN LÀM DƯƠNG MÃNH NHÀ TÔI KHÓC LẦN NỮA, TÔI KHÔNG ĐỀ YÊN ĐÂU ĐẤY!
Vừa đi, anh vừa dỗ dành Dương Mãnh. Cậu vì bị các nữ sinh xả giận vào người, nên tinh thần có chút bị đả kích, khóc thút thít:
– Sao họ lại làm vậy với em chứ !!! Huhu!!!
– Được rồi đừng khóc nữa mà! Họ không làm vậy với em nữa đâu, anh đã cảnh cáo rồi!
Nhưng Dương Mãnh vẫn chưa hoàn toàn nín khóc, thế nên Vưu Kỳ nhẹ nhàng hôn lên má và môi cậu một cách ngọt ngào. Quả nhiên sau khi được đại thụ thơm vài cái, tâm tình của Dương Mãnh cũng vui lên nhiều. Cả ngày hôm đó, Vưu Kỳ ra sức chiều chuộng Dương Mãnh cực kỳ!!!

2. Dương Mãnh là của tôi

Hôm nay, ba của Lạc Nhân mời Vưu Kỳ cùng Dương Mãnh đến ăn tối cùng gia đình. Vừa đến trước cửa thì cả hai gặp Lạc Nhân và Cố Hải. Thấy Dương Mãnh thì Cố Hải đã chọc ghẹo:
– ‘Gái’! Đến rồi à! Hôm nay, còn dẫn theo bạn trai nữa cơ chứ!
– Gì mà gái chứ! Cậu coi chừng tôi đấy! – Dương Mãnh vừa nói với bộ mặt ngây thơ.
– Thôi! Đừng chọc ghẹo ‘đại tiều thư’ nhà chúng ta nữa, vào nhà nhanh đi, còn ăn tối nữa! – Ba Lạc Nhân nói đùa.
Lúc này, Vưu Kỳ mới lên tiếng:
– Cố Hải! Nói cho cậu biết! Nếu cậu mà chọc Dương Mãnh nữa! Tôi không tha cho cậu đâu đấy!
Trong lúc ăn cơm. Cố Hải hình như hôm nay ngứa miệng nên nói hơi nhiều!
– Này! Vưu Kỳ! Sao cậu lại kỳ thị tôi vậy?
– Tôi không kỳ thị cậu! – Vưu Kỳ lạnh lùng nói
– Thế sao cậu lại hăm dọa tôi khi tôi gọi Dương Mãnh là ‘gái’. Còn ba Lạc Nhân nói ‘đại tiểu thư’ thì cậu không nói gì! – Cố Hải khó hiểu hỏi
Vưu Kỳ lườm Cố Hải và nói:
– Thứ nhất bác ấy lớn hơn cậu. Thứ hai, đó giờ bác ấy gọi như vậy quen rồi. Ngoài bác ấy ra thì không ai được gọi cậu ấy như vậy!
Cố Hải cười ngạo nghễ nói:
– Chà chà! Cậu! Làm tôi bất ngờ quá đó nha!
– Bất ngờ gì chứ!. Đơn giản mà nói thì! TIỂU MÃNH LÀ CỦA TÔI, LÀ GÁI CẤM CUNG CỦA TÔI. .

3. Hình bóng của cậu cứ mãi vấn vương trong lòng tôi

Từ khi Vưu Kỳ có tình cảm với Bạch Lạc Nhân, nhưng không thể nào tiếp cận Lạc Nhân Được. Vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có Cố Hải. Rồi Vưu Kỳ bắt đầu hay nhắm đến Dương Mãnh, chọc ghẹo, mắng cậu ấy để khiến Lạc Nhân chú ý. Nhưng cũng không có kết quà (tất nhiên rồi!!! Nhân có Hải rồi mà!!!)
Lâu dần, tình cảm dành cho Bạch Lạch Nhân của Vưu Kỳ cũng nhạt dần. Nhưng có điều, Vưu Kỳ vẫn như mọi  khi, vẫn luôn tìm Dương Mãnh chọc ghẹo, mắng cậu. Càng càng, Vưu Kỳ càng mắng Dương Mãnh nhiều hơn. Vốn dĩ Vưu Kỳ được  là: Anh chàng có thể độc địa có thể chửi hàng chục trang giấy mà không chữ nào trùng chữ nào. Trong khi đó Dương Mãnh hiền lành đáng yêu với biệt danh “gái cấm cung” nên việc cứ bị Vưu Kỳ ‘ám’ khiến cho Dương Mãnh càng lúc càng sợ Vưu Kỳ, chỉ muốn tránh xa anh ra thôi.
Mỗi khi ra về, cậu đều bám theo Lạc Nhân và Cố Hải vì sợ Vưu Kỳ sẽ bám theo, mặc dù biết rõ anh học nội trú.
Đêm hôm đó, Dương Mãnh đang trên đường về nhà thì cảm giác có ai đó đang đi đằng sau cậu. Càng lúc, bóng đen sau cậu càng đến gần hơn. Đến khi cảm giác được, khoảng cách giữa mình và người đó chỉ còn vài bước chân nhỏ, cậu quay lại, hét toán lên:
– Bớ người ta! Có người xấu!!! Cứu tôi với!!!
Ngừơi kia nhanh chóng bịt miệng Dương Mãnh lại, nói:
– Suỵt! Nè em làm gì vậy? Là anh đây mà?
– Hả – Lúc này, Dương Mãnh bình tĩnh nhìn kỉ lại, thì ra đó chính là Vưu Kỳ:
– Cậu…cậu làm gì ở đây, không phải cậu đang ở trường sao? Sao lại đi theo tôi?
Vưu Kỳ trầm mặt xuống nói:
– Thật ra! Anh lén ra ngoài, vì… vì anh nhớ em!
– Hả! Nhớ tôi? Anh bạn! Có sao không vậy? – Dương Mãnh hai mắt tròn xoe nói
Vưu Kỳ tức giận đẩy Dương Mãnh và tường, nghiêm trọng nói:
– Tôi nhớ em! Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy nữa. Từ lúc có cảm tình với Lạc Nhân nhưng bị Cố Hải cản trở tôi tiếp cận em cốt yếu cũng để Lạc Nhân chú ý nhưng sau cùng tôi cũng không còn tình cảm gì với cậu ấy hết nhưng lạ ở chỗ là tôi vẫn muốn tiếp cận em, muốn chọc ghẹo, mắng em!!! Em lúc nào cũng vương vấn trong lòng tôi, không cách nào dứt ra được! Tôi… tôi muốn yêu em thật nhiều!
Nói xong, Vưu Kỳ bỏ về trường. Còn Dương Mãnh tiếp tục về nhà,  trong đầu không khỏi ám ảnh câu ‘Tôi muốn yêu em thật  nhiều’
Sáng hôm sau, Dương Mãnh đến lớp, không thấy Vưu Kỳ đâu, liền hỏi mọi người thì được biết, vì đêm qua Vưu Kỳ trốn ra ngoài nên bị thầy giám thị phạt chạy 10 vòng sân, sau đó thì phải đứng giơ 2 tay lên trời.
 Nhìn vẻ mặt anh không được khỏe, có lẽ do thiếu ngủ và phải dậy sớm chịu phạt. Dương Mãnh xót xa chạy xuống sân xem anh thế nào. Cậu ngồi xuống cạnh anh:
– Sao lại ngốc thế, trốn ra ngoài làm gì để phải chịu phạt chứ!
(Vẻ mặt xót xa của Dương Mãnh)
Ẻm nó vậy nè :))
– Là vì nhớ em đó! Đêm qua anh không ngủ được – Vưu Kỳ nói
Nghe vậy, Dương Mãnh  xoay sang xung quanh nhìn, rồi thẹn thùng chồm tới hôn vào má của Vưu Kỳ một cái rồi nói:
– Coi như là đền bù nhé!

4. Nhẫn cặp

Hôm nay, Vưu Kỳ cùng Dương Mãnh đi mua nhẫn cặp. Chị nhân viên bán hàng thấy cả hai tay trong tay cùng nhau xem nhẫn, nên đoán là hai người đang yêu. Thế nên chị ra tiếp và nói:
– Hai em đến chọn nhẫn cặp phải không? Qua bên gian nhẫn nam x nam đi, có nhiều mẫu mới, tuyệt đẹp luôn đấy.
Rồi cả hai cùng chị nhân viên sang khu nhẫn nam x nam, cả hai bắt đầu chọn nhẫn, nhìn qua nhìn lại cái nào cũng sang trọng, tinh tế rất đẹp mắt. Đang phân vân không biết nên chọn gì thì chị nhân viên gợi ý vài mẫu đang thịnh hành. Đảo mắt qua, đảo lại thấy, trong 5 cặp vừa được  giới thiệu, đẹp nhất chỉ có chiếc nhẫn trơn bạc, có khắc chữ.
(Ảnh minh họa)
 
Hai chiếc này được đúc từ 1 khuôn ra nên kích cỡ giống nhau, Vưu Kỳ lấy mọt chiếc đeo lên ngón áp úc của mình thấy rất vừa vặn, rồi đem đeo cho Dương Mãnh thì thấy rất lỏng lẻo, anh bèn đeo thử vào ngón út thì vừa in luôn. – Không ngờ tay em nhỏ vậy – Vưu Kỳ nói.
Chị nhân viên nhìn mà phì cười, nói:
– Em biết không! Nếu một chiếc nhẫn mà đeo vừa ngón áp út của chàng trai, và cũng vừa với ngón úc của cô gái thì họ chính là định mệnh của nhau đấy! Trong trường hợp này thì chiếc nhẫn vừa với ngón áp út của bạn cong và vừa với ngón út của bạn thụ thì…
Vưu Kỳ tiếp lời:
– Họ chính là định mệnh của đối phương,…
Dương Mãnh nói tiếp:
– Sinh ra là dành cho nhau!
Sau đó, cả hai quyết định mua luôn cặp nhẫn này và sẽ đặt làm thêm một cái giống y như vậy nhưng kích thước khác nhau, sao cho vừa với ngón áp út của cả Vưu Kỳ và Dương Mãnh. Ngoài ra còn khắc tên lên. Nhẫn mà Vưu Kỳ đeo sẽ khắc tên Dương Mãnh và ngược lại. Còn chiếc có kích cỡ giống nhau sẽ đem lồng vào sợi dây làm thành dây chuyền, tượng trưng cho vật ‘ định tình ‘ của hai người!

P/s: Các nàng nhớ cmt cho ta ý kiến nha!!! Ta biết ta viết truyện cũng không hay lắm nên các nàng cũng đừng gạch đá ta nha :*

Bình luận về bài viết này