Nam thần phiên ngoại – Điệp Chi Linh || Chương 3 (đã edit)

Chương 03: Võ Lâm Lang nhân sát (2) 

(Vâng, cái trò ma sói vẫn cứ tiếp tục với lũ quỷ này =))))) )

Cảnh sát trưởng trong trò chơi này có quyền rất lớn, sau mỗi đêm người đó có quyền quyết định trình tự phát biểu, đồng thời phát biểu tổng kết sau cùng. Mà lúc bỏ phiếu, 1 phiếu của cảnh sát trưởng bằng 1.5 phiếu, ví dụ như trong một thế cục nào đó, người chơi A cùng B cũng giống như sói , mọi người thường bỏ 3 phiếu cho A và B, lúc này, 1.5 phiếu đó của cảnh sát trưởng sẽ phát huy tác dụng, mang tính chất quyết định, cảnh sát trưởng bầu cho ai, người đó liền sẽ bởi vì 0.5 phiếu chênh lệch mà trực tiếp bị loại.

Trước mắt, trên trận tranh cử cảnh sát trưởng chỉ còn lại Lưu Xuyên, Tần Dạ cùng Tiêu Tư Kính.

Lưu Xuyên cùng Tần Dạ trực tiếp đối lập, Tiêu Tư Kính nhảy ra nói mình là trung lập, muốn dẫn đội, Trạch Văn, Tiểu Lộc cùng Dương Kiếm cũng mới tham dự tranh cử, không có quyền bỏ phiếu. Quyền bỏ phiếu dành cho những người còn lại, Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy có thần giao cách cảm đồng thời bỏ phiếu trống, Thiệu Trạch Hàng chọn cho Tần Dạ, Phương Chi Diên bầu cho Lưu Xuyên (đám người kia nghiêm túc hoài nghi Phương đội trưởng vì nể tình Dương Tiểu Kiếm nên mới cho anh họ của cậu ta một phiếu coi như từ thiện?!). Tô Thế Luân, Lý Tưởng đều đầu quân  cho Tiêu Tư Kính.

Tiêu Tư Kính 2 phiếu được tuyển cảnh sát trưởng.

***

Trời đã sáng.

Tối hôm qua số 5 Ngô Trạch Văn bị giết, mời ra trăn trối.

Đêm thứ nhất bị giết là Ngô Trạch Văn, điểm này hoàn toàn vượt quá đoán trước của mọi người, bởi vì rất nhiều người đều đại khái cảm thấy đêm đầu tiên Lưu Xuyên chết xác suất cao nhất.

Chẳng cần nói lời trăn trối, Ngô Trạch Văn cố gắng phân tích lần cuối: “Trước khi bắt đầu trò chơi, Tiểu Lộc từng đề nghị đội sói ngày đầu tiên nên giết chết Lưu Xuyên. Nhưng ngày đầu tiên chết là tôi, không phải Lưu Xuyên, vậy thì có hai loại khả năng.”

“Đầu tiên khả năng đơn giản nhất, Lưu Xuyên chính mình là sói, cậu ta không muốn tự sát, cho nên giết tôi .”

“Khả năng thứ hai, đội sói cố ý làm như thế, muốn tạt nước bẩn cho Lưu Xuyên, đem chiến hỏa hướng đến Lưu Xuyên. Đáng tiếc Lưu Xuyên đã trực tiếp tiên tri, đội sói lập tức cải biến sách lược, tạm thời giữ lại mạng của Lưu Xuyên để miễn bại lộ cho chính mình.”

“Hai loại khả năng  này chia năm năm, cụ thể là loại kia mọi người lại căn cứ những phân tích của bọn họ. Đề nghị của tôi là, mặc kệ Lưu Xuyên, Tần Dạ ai là tiên tri thật, hôm nay không cần cưỡng ép phiếu của bọn họ, giữ bọn họ đến trời tối rồi kiểm tra một lần nữa, bởi vì bọn họ đều có 50% xác suất là tiên tri thật, nếu tiên tri chết, không có cách nào tiếp tục kiểm tra người, phe người tốt sẽ rất khó đánh.”

“Di ngôn của tôi chỉ có nhiêu đó, tôi đi chỉnh lý một số tài liệu, mọi người cố lên.”

Di ngôn của Ngô Trạch Văn kết thúc, bởi vì Tiêu Tư Kính hiện tại là cảnh sát trưởng, anh quyết định thứ tự phát ngôn.

Để Lưu Xuyên không ngờ, Tiêu Tư Kính quyết định thuận kim đồng hồ phát biểu, bởi vì Trạch Văn là số 5, thuận kim đồng hồ nên Tần Dạ phát biểu trước sau đó đến Lưu Xuyên.

Trong trò chơi Lang nhân sát, ra tay trước kiểu gì cũng sẽ ăn chút thiệt thòi, bởi vì phát biểu sau có thể tìm lỗ hỏng trong logic của người trước, thậm chí lật đổ kết luận của người đó. Mà người đã phát biểu thì không có cơ hội phản biện nữa. Tiêu Tư Kính quyết định thứ tự phát ngôn, từ Tần Dạ đến Lưu Xuyên, Lưu Xuyên đi sau sẽ chiếm ưu thế.

Lưu Xuyên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nếu như lão Tiêu là sói, phát biểu hẳn là đi nghịch kim đồng hồ, để Tần Dạ phát biểu sau, phản bác Lưu Xuyên, dạng này tương đối có lợi. Nhưng Tiêu Tư Kính biểu hiện cũng rất giống như là một người tốt, phải từ bên Lưu Xuyên phát biểu trước, theo sau đó là Tần Dạ phát biểu, tuy nhiên Tiêu Tư Kính lại đi theo vòng ngược lại, tựa hồ là vì muốn cho Lưu Xuyên cơ hội.

Chẳng lẽ cậu ta thật sự là người tốt? Hay là do…cậu ta giấu quá sâu?

Bất luận như thế nào, Trạch Văn chết đối với phe người tốt chính là tổn thất nhiều nhất

Dương Kiếm cùng Lộc Tường đã xác định là người tốt, Dương Tiểu Kiếm nói hai câu là đã khai ra thân phận cho thợ săn. “Vạch áo cho người xem lưng”, để đội sói dựng thẳng bia ngắm cho mình, Lộc Tường bắt đầu nói nhảm một tràng về bánh ngọt hoàng kim, đậu xanh,… Nếu như cậu ta là sói, cậu ta cũng không có tâm tình tốt như vậy mà nói về chuyện ăn uống, cậu ta chính là thường dân ngốc nghếch nhất trên đời.

Người tốt bị hố hàng nhiều như vậy, Trạch Văn có đầu óc logic nhất ngay đêm đầu tiên lại bị giết, tình thế thật rất không lạc quan a!

Lưu Xuyên  ở trong lòng thở dài, bắt đầu chỉnh lý bài thuyết giảng của mình.

** **

Thuận kim đồng hồ phát biểu, từ Trạch Văn đúng lúc tiếp theo là Dương Kiếm.

Dương Kiếm ngượng ngùng nói: “Khục, tôi đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình hình, Trạch Văn làm sao chết? Ách, cậu ta vòng thứ nhất đã chết, vậy tôi vẫn là tin phân tích cậu ta đi, ván này không đem Lưu Xuyên cùng Tần Dạ trục xuất, chờ trời tối để hai người bọn họ lại kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó… tôi không còn gì để nói, rồi vô ý trực tiếp thừa nhận mình là thợ săn, đội sói đêm nay có thể sẽ giết tôi … Ách, thợ săn lúc chết có thể kéo theo một người đúng không? Tôi kéo theo ai đây? Nếu không mọi người có thể cho tôi ý kiến chứ?”

Đám người: “… … …”

Cậu thật ra là bị ngáo hả?! Đội sói đêm nay không có khả năng giết cậu, giữ lại bộ dạng ngu ngốc này của cậu ta quả thực rất có lợi

Tiếp theo là Tần Dạ rất thẳng thắn nói: “Mọi người đã không tin tôi là tiên tri, chọn lão Tiêu đương cảnh sát trưởng, tôi đã không còn gì để nói. Vừa rồi lúc tranh cử phát biểu tôi đã nói qua, đêm thứ nhất tôi tra ra Dương Kiếm là người tốt, ngày thứ hai tôi sẽ lại tra xem Thiệu đội trưởng. Liên quan tới sự hy sinh của Trạch Văn, tôi cảm thấy Trạch Văn nói đã đủ rõ ràng, cậu ta đưa ra hai loại giả thiết, loại thứ nhất Lưu Xuyên là sói, giết anh – nguyên nhân mọi người hiểu, bởi vì Trạch Văn có logic mạnh, còn là người hiểu Lưu Xuyên rõ nhất, rất dễ dàng từ trong lời nói của Lưu Xuyên tìm ra lỗ hỏng, Lưu Xuyên nếu như là sói, khẳng định là người sẽ Trạch Văn, đúng không?”

Lưu Xuyên : “…” 1Cậu chết đi! Nếu như tôi là sói người đầu tiên tôi giết chắc chắn là cậu “vua màn ảnh”!

Tần Dạ nói tiếp: “Giả thiết thứ hai của Trạch Văn là đội sói không có ý muốn giết Lưu Xuyên, muốn lừa dối mọi người —— loại này giả thiết là không thành lập, bởi vì tôi là tiên tri, Lưu Xuyên lại nói mình là tiên tri, tra ra tôi là sói, cậu ta hiển nhiên đang ngụy trang. Tin tôi hay Lưu Xuyên, mọi người tiếp tục hai chọn một. Ván này bỏ phiếu, tôi vẫn như cũ đề nghị tiễn Lưu Xuyên đi, tôi giúp các cậu thắng.”

Tần Dạ sau khi nói xong đem thứ tự giao cho Thiệu Trạch Hàng, Thiệu đội trưởng ngữ khí phi thường tỉnh táo, đơn giản nói ra: “Dạ Thần mới vừa nói đêm nay muốn kiểm tra thân phận của tôi, vậy tôi liền chờ cậu đến tra, cũng là tôi vừa rồi lúc tranh cử cảnh sát trưởng, bỏ phiếu cho cậu là có nguyên do, nếu như phát ngôn của cậu không thích hợp, tôi vẫn như cũ sẽ bỏ phiếu đem cậu đi “bán muối”. Ngày đầu tiên Trạch Văn bị giết, chỉ từ điểm ấy không thể hoàn toàn xác định Xuyên thần cùng Dạ thần ai thật ai giả, các cậu đều diễn quá tốt rồi. Tôi trước mắt sẽ tiếp tục quan sát.”

Làm một thường dân anh xác thực không có quá nhiều bằng chứng để phân tích, sau khi nói xong quả quyết chuyển tiếp.

Đến phiên Lưu Xuyên, Lưu Xuyên mười phần bất đắc dĩ nói: “Dạ Dạ cậu ngày mai đến văn phòng tìm tôi, tôi thưởng cho cậu một cái cúp Tiểu Kim Nhân được không? Kỹ xảo của cậu đơn giản là muốn banh nóc! Cậu là tiên tri, tôi là sói sao? Nếu như tôi là sói, tôi tuyệt đối không có khả năng đêm thứ nhất giết chết Trạch Văn, như thế quá rõ ràng. Cái này rõ ràng là đội sói cố ý thủ đao Trạch Văn, sau đó hướng đến tôi mà giội nước bẩn. Còn chưa nói đến di ngôn của Trạch Văn cũng biểu thị, tôi có một nửa có thể là tiên tri thật, ngày đầu tiên tốt nhất đừng bỏ phiếu đem “tiễn vong” tôi, thế nhưng cậu một mực kêu gọi mọi người bỏ phiếu để cho tôi bị loại, bởi vì cậu biết, một khi tiên đoán của tôi bị loại, đội sói các cậu liền sẽ phi thường tốt thắng đúng không? Trong mắt của tôi, cách cậu vội vã đem tôi đi ‘bán muối’, đơn giản chính là đã ở trên mặt viết hai chữ ‘Sói ‘.”

Tần Dạ: “…” Có rõ ràng như vậy sao?

Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Người chết vì nghĩa lớn, mời mọi người tôn trọng di ngôn của Trạch Văn, ván này không bỏ phiếu đưa tiễn tôi, nếu như các cậu tin Tần Dạ, cũng có thể giữ cậu ta một đêm, chờ cậu ta đêm nay tra thân phận sau lại quyết định. Tôi cùng Tần Dạ ở thế giữa, tiếp tục bỏ phiếu cũng được, thông qua mọi người bỏ phiếu, ngày mai liền có thể phân tích ra một chút thế cục.”

Theo sát lấy, Lý Tưởng phát biểu, cậu rất sảng khoái nói: “Vừa rồi lúc bỏ phiếu tranh cử cảnh sát trưởng, tôi lúc đầu nghĩ sẽ chọn Dạ Dạ, nhưng lại cảm thấy sư phụ tôi nói có chút đạo lý, giữa sư phụ và nàng dâu nên chọn ai, đó là quyết định rất nghiêm túc… Căn bản không cần cân nhắc vấn đề, tôi  khẳng định lựa chọn đứng về phía Dạ Dạ đúng không! Nhưng là… Nhưng là, chúng tôi tốt xấu đều xuất thân là tuyển thủ eSport, đã chơi liền muốn tôn trọng quy tắc trò chơi, không xác định được Dạ Dạ là đang nói thật, tôi cũng không muốn ném phiếu thân tình này. Cho nên tôi chọn Tiêu Hoàng, muốn xem Tiêu Hoàng biểu diễn như thế nào.”

Cậu ta trước dài dòng văn tự giải thích một chút lý do mình bỏ phiếu, sau đó tổng kết nói: “Hôm nay bỏ phiếu tôi sẽ để phiếu trống, vẫn là tôn trọng di ngôn của Trạch Văn đi.”

Phương Chi Diên theo sát lấy nói: “Đều chỉ phân tích bỏ phiếu là sao? Tranh cử cảnh sát trưởng tôi đầu quân cho Xuyên thần, là bởi vì tôi cảm thấy ở đây không ai chọn cho Xuyên thần, Xuyên thần sẽ rất thương tâm, đúng không? Dù gì Xuyên thần cũng được ghi danh là trùm 2Tanker, tôi liền ý tứ, tặng Xuyên thần một phiếu.”

Lưu Xuyên : “… … …” Cậu thật lòng tốt vậy sao? Có phải là muốn tôi ban cho em trai Dương Tiểu Kiếm?

(Lời editor: Xuyên thần quả nhiên gây thâm thù quá nhiều, chẳng ai thèm bỏ phiếu cho =))) Có cũng coi như từ thiện =))) )

Phương Chi Diên nói tiếp: “Hôm nay không bỏ phiếu trục xuất, tôi trước giữ nguyên ý kiến, đợi trời tối rồi nói tiếp. Chuyển tiếp cho Luân thần.”

Tô Thế Luân nói: “Lưu Xuyên cùng Tần Dạ chi chít nói một tràng, tôi nghe mà như rơi vào trong sương mù, đã các cậu ai cũng có đạo lý, vậy tôi đương nhiên bỏ phiếu cho lão Tiêu. Tôi  đứng về phía người nhà tôi – đội trưởng lão Tiêu, không cần lý do, cứ như vậy đi. Đến Diệp đội trưởng nói.”

Đám người: “…”

Luân tử hoàng hậu quả nhiên lợi hại, không cần lý do cũng đứng về phía Tiêu Hoàng, chính là tùy hứng như thế!

Diệp Thần Hy mỉm cười nói: “Bội phục bội phục, Luân thần vẫn là ngay thẳng như vậy, cậu đứng về phíaTiêu Hoàng đương nhiên là tự do của cậu. Vậy tôi cũng trực tiếp nói, Xuyên thần, Dạ thần, Tiêu Hoàng, tất cả tôi đều không tin, tôi không muốn đứng về phía ai. Sư phụ tôi giống như đang nhảy thuyền, tôi quyết định duy trì vẻ đặc sắc của sư môn, cũng nhảy thuyền nhìn một vòng. Sư phụ? Đến lượt anh nói chuyện.”

Lam Vị Nhiên tiếp nhận mạch, nói: “Nga. Tôi  không muốn nói chuyện, chuyển tiếp.”

(=)))) )

Đám người: “… … …”

Cậu lười như thế, còn chạy tới chơi Lang nhân sát làm cái gì? Cậu hẳn là nên ôm lấy gối ngủ cho ngon mới đúng!

Lam Vị Nhiên chuyển phiên đến Lộc Tường, Tiểu Lộc cũng không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn: “Tôi vừa rồi đề cử cho mọi người cửa tiệm kia có địa chỉ tại XX đường XX, nhiều người mua sẽ có ưu đãi, phần ăn hai người chất lượng cũng khá tốt. Sau đó, Trạch Văn đi chỉnh lý số liệu? Số liệu gì nhỉ? Chẳng lẽ Long Ngâm các cậu không có động thủ gì sao?”

Cậu nói một tràng những chẳng có liên quan chút gì đến trò chơi, sau đó không cẩn thận đè nút kết thúc phát biểu, cuối cùng khiến cảnh sát trưởng Tiêu Tư Kính mười phần im lặng: “Tiểu Lộc, cậu đừng lại chào hàng mỹ thực được không? Ngày đầu tiên tranh cử cảnh sát trưởng, cậu ríu rít một đống đậu xanh, bánh ngọt đậu đỏ, ngày thứ hai lại tiếp tục cùng mọi người nói cái gì về việc mua chung sẽ được giá ưu đãi, tôi còn tưởng rằng mình vào nhầm phòng.”

Lộc Tường: “…”

Đầu óc của cậu không đủ dùng, sẽ không phân tích logic được, cũng không biết muốn nói gì, nếu trực tiếp chuyển phiên đến người khác sẽ rất xấu hổ a!

Tiêu Tư Kính nói thẳng ra: “Nhảy thuyền, đánh xì dầu, bán ngốc, các cậu cũng nên chăm chú một chút đi chứ? Vòng này tôi phụ trách về phiếu, tôi cảm thấy khả năng Tần Dạ là sói lớn hơn một chút, cậu ta cho tôi cảm giác, giống như nghĩ đại lý do để mọi người bỏ phiếu trục xuất Lưu Xuyên. Ngược lại, Lưu Xuyên tương đối bình tĩnh, còn kêu gọi mọi người không cần phải bỏ phiếu ngay lập tức, cậu ta cũng không buộc mọi người phải nhất định trục xuất Tần Dạ. Đương nhiên, hai vị diễn đều rất tốt, tôi không xác định ai thật ai giả được, mọi người vẫn là căn cứ từ bản thân mà phán đoán. Hai chọn một đi.”

Phát biểu sau cùng của cảnh sát trưởng rất dễ dàng ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của mọi người, Tiêu Tư Kính bản thân là đội sói, biết Tần Dạ là đồng đội với anh , lại cuối cùng tổng kết nói Tần Dạ càng giống sói ? Tần Dạ rất nhanh liền hiểu suy nghĩ của Tiêu Hoàng, quả nhiên, mình vừa rồi phát biểu quả thật có chút gấp gáp, muốn “tiễn vong” Lưu Xuyên, mà ở đây vẫn còn rất nhiều người tỉnh táo quan sát. Nếu như thân phận mình giấu không được, Tiêu Tư Kính lại chỉ giúp bản thân mình, thân phận của anh cũng sẽ bại lộ theo.

Đội sói bạn mặc dù cần yểm hộ và ủng hộ lẫn nhau, nhưng lúc cần thiết, cũng có thể đối đầu nhau, loại này đấu pháp này gọi là “Móc ngược sói”, khiến người khác nghĩ lầm cậu với đội sói là đối lập, vậy dĩ nhiên sẽ cậu sẽ không bị nghi là sói để rồi bị xử lý.

Ngày thứ nhất bỏ phiếu, cuối cùng, lại là toàn bộ phiếu trống, hiển nhiên, ván này cũng không có bạo dân tùy tiện bỏ phiếu loạn, Lưu Xuyên cùng Tần Dạ giữ hay đưa đi, mọi người cũng không trực tiếp đưa ra quyết định, dù sao lúc này mới là ngày đầu tiên, đến đêm khi tiên tri còn có thể tiếp tục khảo người, căn cứ tình huống lại phân tích cũng không muộn.

***

Trời tối, mời đi ra hành động!

Đêm thứ 2, đội sói thông đạo thành lập, Tần Dạ nói ra: “Lão Tiêu cậu đã lên làm cảnh sát trưởng, dứt khoát hi sinh tôi đi, cậu chỉ cần ở phần cuối cùng, giết sạch toàn bộ thần hoặc là thường dân, chúng ta liền có thể thắng. Hơn nữa còn có Tứ Lam, Tứ Lam là sói thích nhảy thuyền vu vơ, căn bản là không gây sự chú ý với mọi người.”

Lam Vị Nhiên cười nói: “Ừm, tôi muốn tiếp tục lặn xuống nước.”

Tiêu Tư Kính nói: “Không thì ván này chúng ta giết Tần Dạ đi, để xem phù thủy có cứu hay không.”

Tô Thế Luân nói ra: “Ý kiến hay, nếu như chúng ta giết Tần Dạ, phù thủy đi cứu, lãng phí một bình giải dược của phù thủy, phù thủy sẽ cho rằng Tần Dạ là người tốt, cứ như vậy, phù thủy cũng sẽ đứng về phía chúng ta, ngày mai sau khi trời sáng, tuyệt đối có thể bỏ phiếu cho Lưu Xuyên xuống mồ.”

Lam Vị Nhiên tò mò hỏi: “Nếu như phù thủy không cứu?”

Tô Thế Luân nói: “Như thế, mọi người cũng sẽ cho rằng Tần Dạ là tiên tri, bị đội sói giết chết, Lưu Xuyên vẫn sẽ rơi vào thế yếu.”

Tần Dạ cười: “Các cậu đối với Lưu Xuyên có thâm thù lớn cỡ nào vậy, chủ ý này thật sự là thâm quá đi!”

Dứt lời, Tần Dạ liền quả quyết đem cây đao giết người kia nhắm ngay chính mình.

Cùng một thời gian, trong màn hình nhắc nhở phù thủy: Số 3 Tần Dạ bị giết, cứu hay không?

Phù thủy  cẩn thận nghĩ nghĩ, làm ra thao tác.

Còn Lưu Xuyên phía kia thì khảo được Lý Tưởng là thuộc phe người tốt.

***

Trời đã sáng.

Đêm qua tử vong chính là: Số 1 Lưu Xuyên , số 3 Tần Dạ.

Nhìn thấy kết quả này về sau, quần chúng trực tiếp được trận cười phun ra, không nghĩ tới Lưu Xuyên và Tần Dạ có thể chết trùm như vậy.

Có hai người chết, cũng có nghĩa là phù thủy đã dùng bình độc.

Tiêu Tư Kính trông thấy kết quả này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc —— ván này phù thủy, thật sự là quá tỉnh táo.

Phù thủy có thể biết ai bị giết, cậu ta không dùng giải dược để cứu, ngược lại còn độc chết thêm một người, chỉ có thể nói rõ cậu ta đối hai người cũng không tin, thậm chí hoài nghi đội sói giết người một nhà lừa cậu ta dùng giải dược. Nhưng cậu ta có thể xác định, Lưu Xuyên và Tần Dạ, một người là người tốt, người còn tuyệt đối là sói, chết một người, dư luận liền sẽ hoàn toàn bị người còn lại thâu tóm. Vì không rõ chân tướng, để quần chúng không bị đội sói hoàn toàn khống chết, biện pháp tốt nhất là hai người này đồng thời chết.

Đêm thứ hai Tần Dạ bị giết, khả năng cao nhất Lưu Xuyên chính là sói, đội sói giết Tần Dạ vì lời tiên đoán, phù thủy không cứu Tần Dạ, hạ độc chết Lưu Xuyên, một mũi tên trúng hai đích.

Còn có một loại khả năng, Tần Dạ là sói, đội sói cố ý giết đồng bọn lừa bình giải dược, phù thủy không sử dụng giải dược, liền sẽ không để đội sói đạt được mục đích, mà hạ độc chết Lưu Xuyên mặc dù 50% xác suất có thể là sai lầm, nhưng không đến mức tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, chí ít phù thủy vẫn như cũ đứng ở phe trung lập, sẽ không bởi vì Tần Dạ chết mà để đội sói hoàn toàn dẫn đạo dư luận, thừa cơ bỏ qua phiếu chết vừa rồi ủng hộ Lưu Xuyên là người tốt.

Cách làm như vậy trận đấu mới không lặp lại trình tự.

Thần dân mất tiên tri, đội sói cũng đã chết mất một người, mặt khác còn mất cả thường dân Ngô Trạch Văn, trước mắt phe người tốt vs đội sói, là 6V3 nhân số.

Tiêu Tư Kính nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: Đến cuối cùng ai là phù thủy?

Tiểu Lộc không có khả năng thông minh đến như vầy, Dương Tiểu Kiếm lại càng không có khả năng (cậu ta ván đầu tiên đã tự để lộ thân phận là thợ săn), còn lại, Lý Tưởng phát biểu nghe không giống như là phù thủy, càng giống một thường dân, Thiệu Trạch Hàng, Phương Chi Diên, Diệp Thần Hy, trước mắt vẫn chưa nhìn ra, những nhân vật này đều là dạng khó đối phó.

Phù thủy trong tay còn có giải dược có thể cứu người khác, nhưng không thể tự cứu.

Cho nên, tiếp theo nếu như phân tích ra phù thủy là ai, đêm sau trực tiếp giết chết phù thủy, đội sói liền thắng tám thành.

Nếu như phân tích không ra phù thủy là ai, đêm sau giết những người khác, phù thủy khẳng định sẽ dùng giải dược cứu, bởi vì phe người tốt đã càng ngày càng ít.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tư Kính liền để mọi người phát biểu theo theo thứ tự nghịch kim đồng hồ.

Lần này, bởi vì Lưu Xuyên cùng Tần Dạ chết chung, trí thông minh của Dương Kiếm, Lộc Tường lại càng không dùng được. Ngược lại là Thiệu Trạch Hàng, Phương Chi Diên, Lý Tưởng cùng Diệp Thần Hy phân tích đến độ rất có trật tự, bốn người đều đưa ra cùng một suy nghĩ “Phù thủy  vận dụng bình độc là muốn cho thần dân cùng đội sói một đổi một”.

Nhưng Lý Tưởng đối với Tần Dạ thái độ tương đối rõ ràng, cậu ta càng có khuynh hướng Tần Dạ bị giết, Lưu Xuyên là thành viên đội sói, đồng thời đưa ra phát biểu: “Ngày đầu tiên giết Trạch Văn, ngày thứ hai giết Dạ Dạ, tôi cảm thấy đao pháp này xác thực rất giống tác phong của Xuyên thần. Có khả năng vì phù thủy không quá tin tưởng Dạ Dạ, cho nên không cứu, mà độc chết Xuyên thần. Nếu thật là ý đồ này thì ngày đầu tiên, Phương đội trưởng bỏ phiếu cho Xuyên thần cũng có khả năng cao là cùng một phe.”

Tổng kết cuối cùng, Tiêu Tư Kính nói ra: “Lý Tưởng nói xác thực có đạo lý. Nhìn lại ngày thứ nhất tranh cử bỏ phiếu, Thiệu đội trưởng đầu cho Tần Dạ lý do rất sung, bởi vì Tần Dạ nói ban đêm sẽ tra ra thân phận của hắn, cậu ta cũng nói tạm thời đứng về phía Tần Dạ, nhìn Tần Dạ biểu hiện ở ván kế rồi quyết định, tôi tin tưởng Thiệu đội trưởng là phe người tốt. Nhưng Phương đội trưởng ván đầu tiên bỏ phiếu cho Lưu Xuyên lý do thật sự là không chính đáng, nói cái gì mà lo lắng Xuyên thần không có phiếu sẽ thương tâm… Mọi người đều biết Lưu Xuyên là trùm Tanker của liên minh, hận không thể đem cậu ta đè xuống đất mà đánh, cậu lại lo lắng cho cậu ta sẽ đau lòng, giải thích duy nhất chính là cậu với tên kia chính là đồng đội. Không giải thích nhiều, ván này tôi chọn số 9, mọi người toàn bộ bỏ phiếu đưa tiễn Phương đội trưởng!”

Tiêu Tư Kính thanh âm phi thường quả quyết, thế là hiện trường phần lớn người đều bỏ phiếu cho Phương Chi Diên .

Phương Chi Diên đành chịu, anh bất quá chỉ là đùa vui một chút! Cho Xuyên thần một phiếu, liền bị bọn bạo dân này đuổi đi, đơn giản không thể nói lý!

Cho nên, có thể cân nhắc thái độ ủng hộ cậu của tôi, có thể đem em trai của cậu cho tôi mượn để đi nghỉ mát không?

(Lời editor: =))) Lưu Xuyên đoán không sai =))) Rõ ràng là muốn được tặng Tiểu Kiếm )

_____________________________________

Chú thích:

1: Nguyên văn “对你妹啊!” nghĩa là “đối với em gái ngươi a!”. Nhưng mình thấy không hợp với hoàn cảnh lắm. Và mình cũng không rõ nghĩa nó.

2: Tanker này là chuyên đi gây thù chứ không phải loại võ tướng trong game đâu =)))))

 

 

 

1 bình luận về “Nam thần phiên ngoại – Điệp Chi Linh || Chương 3 (đã edit)

Bình luận về bài viết này