[Edwards x Harry] Vu sư cùng hấp huyết quỷ – chương 1: Harry Swan

Trong đầu Harry  giờ đây toàn những hình ảnh khiến lập đi lập lại nhiều lần, khiến đầu óc rối tung nhưng mạng nhện. Tòa thành thần bí, cổ xưa, đen kịch và tĩnh lặng tựa như hồ nước thâm sâu và rộng lớn… chính là… rừng cấm! Loài rắn lớn với đồng tử đỏ tươi, đích thị là Hắc ma vương, với gương mặt dữ tợn. Ánh sáng xanh biết thoáng qua, một ông già với chòm râu đã bạc té xuống từ tòa tháp (phần này là lúc sụ Dumbledore chết, té từ trên tầng cao ở Hogwarts phần Harry Potter và Hoàng tử lai), phía dưới là một màu đen của đêm tối … Người đàn ông với áo chùng màu đen, khí sắc nhợt nhạt, ánh mắt ông ta dừng ở cái thứ xanh biết kia, cùng với câu nói cuối cùng ‘Nhìn ta đi’ (đoạn người đàn ông… là lúc thầy Snape mất)

Những hình ảnh xoay vòng như vòng qua ngựa gỗ, nhanh chóng lướt qua, tiếp theo đó là một mảng sáng mờ mịt. Quang cảnh phía dưới, một thiếu niên tóc đen, vẻ mặt mệt mỏi đứng trước bia mộ. Mặt của cậu trắng bệch và tìu tụy rất nhiều, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, giống như vẻ tĩnh lặng của đáy đại dương hay như vẻ tĩnh mịch của dòng song đang chảy.  Chung quanh là một mảng màu trắng cùng hòa vào màu vàng của hoa cúc dại. Vô số hoa lan cùng các diều hâu đậu một nơi lặng im.

Tất cả đều ngủ say. Cậu tự tay vuốt bia đá màu xám kia. Trên bia khắc những cáo tên quen thuộc: James Potter, Lily Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Albus Dumbledore, Serverus Snape,…

Cha mẹ của cậu, bạn bè của cậu, thầy giáo của cậu. Hồi lâu sau, cậu tháo cặp kính đen của mình xuống, lộ ra đôi mắt nhợt nhạt, đầy bi ai.

“Tôi rốt cuộc đang làm gì trong đấy?” “Tôi nghĩ, tôi quá mệt mỏi rồi!”

Cậu lẳng lặng thốt lên suy nghĩ của mình. Ngay sau đó, bên tai lại vang lên tiếng kêu quen thuộc

“Harry”

“Harry”

Mở mắt ra, Harry lại thấy gương mặt quen thuộc. Người đàn ông kia, có mái tóc đen hơi nâu, gương mặt có chút tìu tụy và kèm theo đó vẻ lo lắng.

“Ba?” Cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, đã hơn nữa ngày qua, cậu mới nhớ là mình đã rời khỏi nhà mẹ Renee, bố dượng Phil và cô em gái song sinh Bella, đi theo ba mình – Charles Swan đến Washinton, thi trấn Forks ở.

“Gặp ác mộng sao Harry? Con nên biết rằng, sáng nào thức dậy, sắc mặt của con luôn không tốt! Cơ thể của con có vấn đề gì sao?” – Charles Swan giương đôi mắt nâu lên hỏi, trong lời nói có chút bất an

Khi Harry còn rất nhỏ, ông cùng mẹ cậu, Renee đã ly hôn. Sau này, ngoại trừ nghỉ hè, cậu luôn cùng cô em gái Bella, sống với mẹ ở thành phố Phoenix.  Lần này, Harry quyết định cùng ông chuyển đến Forks sống, mặc dù ông rất vui khi con trai đến sống cùng nhưng vẫn có chút không an tâm.  Con trai của ông, Harry, năm nay đã 17 tuổi rồi, nhưng ông lại có cảm giác không giống một chút nào.  Không chỉ nói cái đầu của cậu, rõ ràng suy nghĩ không giống một thiếu niên 17 mặc dù vóc dáng có đôi chút nhỏ nhắn. Charles thật không hiểu rốt cuộc thứ gì đang tồn tại trong than thể thiếu niên non nớt kia. Tuy rằng, Bella và cậu đều là thiếu niên nhưng có lẽ Harry đặc biệt hơn một chút. Hơn nữa, vào 2 tháng trước đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, nên than thể có luôn luôn không được tốt, có lẽ cậu không nên rời cái thành phố lớn nhộn nhịp kia, để mà đến một thị trấn xa xôi nhỏ bé thế này.

“Charles!” Harry biết Charles đang suy nghĩ gì, cậu ôn hòa nhìn cha của mình. “Mẹ ở Pheonix có dượng Phil cùng Bella rồi, có lẽ con vẫn nên ở cùng ba sẽ tốt hơn, không phải sao?” “Nếu ba lo lắng về chứng đau đầu của con thì không cần phải lo lắng nữa. Còn có… ba, ba hiện tại sẽ là người lái xe đấy!”

Charles lặng đi một chút, vội vàng quay đầu, đúng lúc tránh được biển hướng dẫn trên đường.

Harry biết ba của mình, tuy hay trầm mặt ít lời, nhưng nếu so với mẹ Renee thì càng cẩn thận chăm sóc hơn rất nhiều. (ý nói so với mẹ Harry ông hay lo lắng hơn và chăm sóc người khác rất nhiều hơn, xin lỗi nếu câu từ của mình hơi khó hiểu). Có một điều nên biết rằng, tuy mẹ Renee đã qua tuổi ba mươi, nhưng tính cách vẫn cứ như cô gái đôi mươi mơ mơ màng màng, ngây thơ rực rỡ dưới ánh dương.  Đối với Harry mà nói, nếu ở cùng nhau, gọi bằng mẹ chi bằng gọi bằng em gái cũng không sai biệt lắm, huống chi tâm tư của cậu so với mẹ còn lớn tuổi hơn rất nhiều.

Có thể nói, cậu cũng không muốn rời xa mẹ Renee cùng Bella cho lắm, cậu có cảm giác là mình cần phải chăm sóc bọn họ — mẹ thì thẳng thắn nhưng đôi lúc ngây thơ, còn Bella thì khá là trầm tĩnh.  Nhưng cậu không thể nào không rời khỏi, cậu cần một nơi yên tĩnh và vắn vẻ, có thể tránh đi đám người địa phương. Hiển nhiên, thành phố Pheonix không phải là một nơi phù hợp theo yêu cầu của cậu.

Renee tháng trước cưới một cầu thủ bóng chày, ông ấy tên Phil, thật ra điều này khiến Harry yên tâm rất nhiều. Ít nhất cậu cảm thấy ông ấy tính cách cũng không tệ lắm. Đưa tay vuốt tóc, một cách vô tư lự. Potter vẫn là Harry. Swan cũng không thể sửa, suy nghĩ khiến cậu vò đầu đến rối cả tóc. Không nên suy nghĩ nữa, cậu ngồi ngay ngắn lại, nhìn ra ngoài cửa xe một cách thất thần.

Bao nhiêu năm qua đã không mơ thấy giấc mộng đó nữa, nhưng giờ lại mơ thấy, chẳng lẽ là vì đến thị trấn Forks sao? Ngoài cửa xe, cảnh chiều hoàng hôn dày đặt, ngập tràn. Toàn bộ Forks đều được bao phủ bởi màu sắc xanh lam ẩm ướt, trong sương mù (ai đã xem twilight rồi thì chắc biết cái khung cảnh nó xám xịt thế nào mà ^^) Sự ẩm ướt này, gợi cho cậu nhớ đến thế giới phép thuật, nhớ lại lần đầu tiên đến Hogwarts, lâu đài rộng lớn mênh mông, bao phủ màu sắc đen thần bí, cùng với bên trong có rất nhiều bí mật.

Bất quá thì đó cũng chỉ là những mảnh kí ức trong mơ. Cái gì mà ma pháp? Cái gì mà phù thủy? Ở cái thế giới này, ngoại trừ mình ra, thì những người xung quanh cùng lắm chỉ nghĩ đó là truyền thuyết. Hay nói cách khác phù thủy chỉ có thể ở trong truyện thần thoại.

Theo cậu biết, trong cái thế giới ‘bình thường’ này, không có phép thuật, không có phù thủy, cũng không có Hogwarts. **Ban đầu Harry còn tưởng rằng, cậu trùng sinh trở thành con nít một lần nữa, và đến Giáng sinh sẽ lại được đến thế giới phép thuật. Nhưng từ khi cậu 11 tuổi, cùng Bella đến London du lịch, cũng không tìm được Hẻm Xéo,… Sau đó, cậu mới biết được, toàn bộ thế giới đều không giống như lúc trước nữa.

**Nguyên văn: Bắt đầu Harry một lần nữa biến thành hài nhi sau, còn tưởng rằng là trùng sinh giáng sinh đã đến ma pháp giới bên ngoài bất đồng niên đại Muggle thế giới, (đệt mợ, ai hiểu câu này không, nếu hiểu phiền bạn cmt giúp mình nhé, mình sẽ sửa lại, thank you!)

Rốt cuộc cũng không tìm thấy Ron va Hermione, cũng không thấy nhà Weasley cùng cái tượng Đại Bạch Kim cao to, màu vàng khổng tước.

Bất quá, như vậy cũng tốt, không có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cũng không có chiến tranh ở thế giới phép thuật.

Harry vốn tưởng, cả đời này, chính mình có thể làm người bình thường, sống một cuộc sống ung dung tự tại. Nhưng bởi vì cậu không biết rằng, sức mạnh phép thuật vẫn luôn tồn tại trong cơ thể của cậu. Buổi tối hôm nào đó vào hai tháng trước, bổng nhiên, ma lực của cậu thức tỉnh, hơn nữa đây chính là sức mạnh hung bạo. Sức mạnh cực lớn tạo thành lực đánh mạnh đã khiến cho các hang xóm phải lâm vào một trận trời long đất lở, may mắn là không ai bị thương. Đến khi 16 – 17 tuổi mới phát triển ma lực, đây là điều dường như không thể nào xảy ra, bởi vì nếu như trước 11 tuổi, tiểu phù thủy còn không thể phát triển ma lực thì sau này hãy chuẩn bị tinh thần làm *‘pháo lép’ đi!

*Pháo lép: phù thủy không có phép thuật.

Nhờ phúc của Renee và Bella, Harry có lẽ là người duy nhất có thể thức tỉnh ma pháp khi đã 17 tuổi.  Một người với ma pháp không còn lại có thể thi triển ma pháp, thiếu chút nữa đã xảy ra bạo động. Thứ này đột ngột xuất hiện, so với kiếp trước còn mạnh hơn rất nhiều.

Tại nơi không có sự giáo dục về phép thuật, lại không có đũa phép điều khiển. Mười mấy năm, Harry không tiếp xúc với pháp thuật, Harry không thể tự nhiên khống chế được ma lực đang nằm trong cơ thể mình. Nó cứ như bom hẹn giờ, không biết lúc nào mà phát nổ.

Việc này, bác sĩ chuẩn đoán là do sự cố lần đó để lại di chứng ‘Thỉnh thoảng đau đầu’ cũng bởi vì thế mà khiến ma lực không ổn định. Cậu cần tìm một nơi có thể tùy ý luyện ma pháp mà không bị người địa phương nhìn thấy. Mà nơi Charles ở là một thị trấn nhỏ, hẻo lánh, chính là một lựa chọn tốt cho cậu. Vì thế cậu phải vất vả lắm mới khiến cho Renee và Bella tin tưởng, cậu không phải vì mẹ bổng nhiên kết hôn với dượng Phil nên mới quyết định rời đi.

**Từ chương 2 trở đi mình sẽ up truyện lên wattpad nhé. Các bạn nếu muốn tiếp tục đọc thì hãy vào link này nhé: http://my.w.tt/UiNb/cH4ebJ5skF

Cảm ơn đã theo dõi truyện ❤

 

2 bình luận về “[Edwards x Harry] Vu sư cùng hấp huyết quỷ – chương 1: Harry Swan

  1. Cái đoạn “Bắt đầu Harry một lần nữa biến thành hài nhi sau, còn tưởng rằng là trùng sinh giáng sinh đã đến ma pháp giới bên ngoài bất đồng niên đại Muggle thế giới” này tui nghĩ nó đại loại là:
    Lúc Harry biến thành trẻ con lần nữa thì cậu í tưởng mình trọng sinh đến niên đại khác của thế giới Muggle nằm bên ngoài thế giới ma pháp á. 🤔🤔🤔

    Thích

Bình luận về bài viết này