Nam thần ngoại truyện – Điệp Chi Linh || Chương 2 (đã edit)

Chương 2: Võ Lâm Lang nhân sát (1)

Lưu Xuyên năm đó xây dựng đoàn đội “Võ Lâm chuyên nghiệp” theo quy mô liên minh lớn mạnh, số thành viên đã đột phá 500.

Loại chiến đội lớn như vầy có bọn tiểu bối suốt ngày líu la líu lo, hết mười phần là ồn ào, Lưu Xuyên với những hậu bối khác cùng những người mới này không có tiếng nói chung là bao, suy đi nghĩ lại, anh liền đem những bằng hữu năm đó lập thành một nhóm đội riêng, gọi là “Liên minh cán bộ Võ lâm đã về hưu” .

“Đội cán bộ đã về hưu” này đều là những tuyển thủ đã giải nghệ, Lưu Xuyên là đội trưởng, còn Tiêu Tư Kính và Thiệu Trạch Hàng làm người quản lý.

Tối hôm đó, Lưu Xuyên lại nhảy ra nói: “Gần đây thật nhàm chán, trong đội có ai muốn chơi 1Lang nhân sát  không?”

Lý Tưởng đứng ra nói: “Hồi còn học đại học cũng thường hay chơi, cái này giống trò “Nhắm mắt lúc trời tối” phải không?”

Khi họp mặt bạn bè thường sẽ chơi trò “Trời tối mời nhắm mắt” cùng “Lời thật lòng, đại mạo hiểm” phần lớn ai cũng đều chơi, không chơi thì chí ít cũng nghe nói qua. So với trò Tam quốc sát phức tạp kia, cần phải làm rõ ràng công dụng mỗi tấm bài, mỗi kỹ năng của võ tướng, quy tắc của trò “Trời tối mời nhắm mắt” này tương đối đơn giản hơn rất nhiều.

Dương Kiếm cũng kích động nhảy ra: “Lúc đi học có chơi qua, rất thú vị!”

Tô Thế Luân trồi lên nói: “Lưu Xuyên, cậu lại định tổ chức ván đấu hay sao? Nghe nói cậu cho toàn bộ thành viên Long Ngâm chơi Tam quốc sát, kết quả bị hố đến rất thảm! [ mỉm cười ] ”

Tiêu Tư Kính theo sát nói: “Tỷ lệ thắng rớt xuống bao nhiêu rồi? [ mỉm cười ] ”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ: “Hai cậu cười trên nỗi đau của người khác như thế không tốt lắm đâu”.

Tô Thế Luân gửi hàng loạt icon biểu cảm tươi cười: “Tôi thích cười trên nỗi đau của người khác thì có vấn đề gì sao?”

Tiêu Tư Kính nói: “Không có vấn đề, tôi cũng thích cười trên nỗi đau của người khác.”

(Lời editor: quả nhiên, vợ chồng cùng chiến tuyến =))) )

Lưu Xuyên : “…”

1V2 anh đương nhiên là nói không lại cp Tiêu Tô này, bất quá, Lưu Xuyên vẫn là kiên định mặt dày nói: “Các cậu từng nghe qua trò Lang nhân sát chưa? Là trò chơi giết người thăng cấp, quy tắc hơi phức tạp một chút, nhưng càng chơi sẽ càng ghiền. Rèn luyện kỹ năng một chút, các cậu muốn chơi một ván không?”

Ban đầu, Lưu Xuyên kêu gọi cũng không được nhiều người chơi, nhưng thời gian dần trôi qua, tổ đội có không ít người bị sụp hố trò Lang nhân sát này. Tuy nói Lưu Xuyên chính là “đại mục tiêu của thâm thù”, rất nhiều người chán ghét anh, nhưng anh mồm mép cũng thực hoạt bát, nói chuyện rất có lực ảnh hưởng. Trong một tuần ngắn ngủi, tất cả mọi người trong “Đội về hưu” đều biết Lưu Xuyên đang kêu gọi mọi người chơi Lang nhân sát .

Tối hôm đó, Lưu Xuyên lại bắt đầu hiệu triệu: “@Toàn thể thành viên, cuối tuần này trò Lang nhân sát  bắt đầu mở, số phòng 76589, mật mã 8899, mọi người mau tới: ) ”

Anh còn rất chu đáo gửi cho mọi người trong tổ đội địa chỉ download app.

Một lát sau, có vài người tiến vào phòng chơi, chốc đã đầy 12 người.

Thấy mọi người đông đủ, Lưu Xuyên liền mở miệng nói: “Trước khi chuẩn bị, tôi nói một chút a, Lý Tưởng, Trạch Văn còn có Dạ Dạ đều là cao thủ chơi cái trò này, những người khác, có một số là ‘ma mới’ nên sẽ không rõ quy tắc. Lang nhân sát – một ván có 12 người, trò chơi bắt đầu thì lập tức rút bài, thân phận gồm có sói , thần, thường dân … Trạch Văn, vẫn là cậu để giải thích đi.”

“Ừm.” Ngô Trạch Văn chăm chú giảng giải, “Một ván gồm có 12 người chơi, chia ra 4 sói , 4 thần và 4 thường dân. Đội sói biết thân phận lẫn nhau, lúc trời tối có thể tùy ý giết bất cứ ai, điều kiện để sói thắng chính là giết chết 4 thần hoặc là giết chết 4 dân.”

“4 thần, 4 dân chung 8 người đều là phe người tốt, phe này cần suy luận đánh giá xem ai thuộc đội sói, đem bốn con sói toàn bộ bỏ phiếu 2trục xuất mới có thể chiến thắng. Bởi vì 8 người này không biết thân phận lẫn nhau, cộng thêm sói xen lẫn phá đám, mọi người cần dùng suy luận của mình mà phán đoán.”

“4 thường dân không có bất kỳ kỹ năng gì, chỉ có thể đợi khi trời sáng, căn cứ vào thế trận mà bỏ phiếu, cũng có thể để phiếu trống. 4 thần, gồm có phù thủy, tiên tri, kẻ ngớ ngẩn cùng thợ săn.”

“Phù thủy có một bình thuốc độc cùng một bình thuốc giải, sau khi trời tối thể lựa chọn dùng bình thuốc độc giết chết người tự nhận là sói, cũng có thể lựa chọn dùng thuốc giải cứu một người bị sói giết. Thuốc giải cùng thuốc độc đều chỉ có thể sử dụng một lần. Ngoài ra phù thủy không thể tự cứu mình, nếu như sói giết ngay đúng phù thủy thì phù thủy cũng tự khắc sẽ chết.

“Tiên tri lúc trời tối có thể kiểm tra thân phận của bất cứ người nào, để biết người đó là sói hay phe người tốt. Nếu như tiên tri được mọi người bầu bằng phiếu bị loại, ban đêm không thể kiểm tra thân phận tiếp.”

“Thợ săn trong tay có một khẩu súng. Lúc mình chết có thể nổ súng để kéo theo ai đó.”

“Kẻ ngu ngốc tác dụng là, nếu như mọi người muốn bỏ phiếu trục xuất cậu ta, cậu ta có thể lật lá bài tẩy của mình để được miễn trục xuất, cho phép mình được ở lại”.

Chờ Trạch Văn nói xong, Lưu Xuyên tổng kết lại nói: “Nói cách khác, sói cần nghĩ biện pháp giết chết 4 thần hoặc là 4 dân, cũng có thể lừa dối mọi người bỏ phiếu đem người tốt đuổi ra khỏi ván. Mà còn lại 8 người tốt, cần phân tích tình thế, ai là sói. 4 thần trong trận, phù thủy có thể độc chết một người cũng có thể cứu một người, thợ săn lúc chết có thể kéo theo một người khác chết chung, tiên tri có thể kiểm tra thân phận của bất cứ người nào, kẻ ngớ ngẩn có thể miễn bị bỏ phiếu trục xuất. 4 thường dân phổ thông không có kỹ năng, chỉ có thể bỏ phiếu hoặc là để phiếu trống.”

Lộc Tường lập tức chen miệng nói: “Vì sao lại có bài tên kẻ ngớ ngẩn chứ, thật là khó nghe a! Không để một chút danh dự nào sao? Tôi không muốn rút ngớ ngẩn đâu.”

Lưu Xuyên im lặng: “Tôi nghĩ tổng thể trò chơi thật là đúng nghĩa đen, lá bài ngớ ngẩn chắc chắn là dành cho cậu rồi”

Lộc Tường : “Tôi không muốn bốc phải nó thì lại nói móc tôi ngốc ư!”

Lưu Xuyên nói: “Tôi không có nói móc, tôi là trực tiếp mắng cậu đần.”

Lộc Tường tức giận nói: “3Tôi đã đem mình trục xuất sư môn, Tôi không biết anh là ai!”

Gian phòng bên trong náo loạn một lúc sau, giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên: “Quy tắc như trò chơi có phức tạp chút, nhưng tôi đã nghe rõ. Phù thủy, tiên tri, thợ săn, kẻ ngớ ngẩn là 4 thần, cùng thường dân ở một phe, mọi người cần đồng tâm hiệp lực đuổi 4 con sói đi. Nhưng sói sẽ ngụy trang, lẫn trong trận kích động mọi người bỏ phiếu đuổi đi người tốt, chưa kể, 4 sói biết thân phận của nhau, có thể yểm trợ lẫn nhau, coi như phe người tốt nhiều hơn, nếu như 4 sói phối hợp ăn ý, cũng có khả năng tạo thành 4Ô Long.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Thiệu đội trưởng nói không sai. 4 sói cùng 8 người tốt đối đầu, mặt ngoài nhìn sói số lượng ít, nhưng bởi vì đội sói có thể liên hệ tin tức, đánh phối hợp, phe người tốt lại là năm bè bảy mảng, không biết thân phận lẫn nhau, dễ dàng bị mê hoặc. Cụ thể bên nào có thể thắng , còn phải xem ai diễn tốt hơn.”

Lúc này, lại một đường thanh âm trầm thấp xen vào nói: “Nói nhiều như vậy, không thành thật chi tiết chiến một ván đi.”

Lại là Tiêu Tư Kính cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cái cũng nằm ngoài dự tính của Lưu Xuyên

Lưu Xuyên nhịn không được nói: “Lão Tiêu, cậu cũng tới chơi?”

Tiêu Tư Kính nói: “Ừm, vì Thế Luân cũng đến chơi.”

Lưu Xuyên cười: “Thật sự là nể tình! Như vậy đi, bắt đầu từ người đầu tiên giới thiệu đi, để xem có bao nhiêu người chơi Lang nhân sát. Tôi chính là người thứ nhất, chào mọi người, tôi là nam thần đẹp trai nhất, thực lực mạnh nhất toàn liên minh Lưu Xuyên, như mọi người đều đã biết”

(Lời editor:…)

Đám người: “… … … …”

Thật sự là đủ rồi, cái miệng lầy này từ trước đến giờ đều như cũ, vẫn không thay đổi.

Gian phòng bên trong, bên trái là số 1- số 6, phía bên phải là số 7- số 12. Ngồi kế Lưu Xuyên, là số 2 – Thiệu Trạch Hàng, số 3 Tần Dạ, số 4 Dương Kiếm, số 5 Ngô Trạch Văn, số 6 Lộc Tường. Phía bên phải hàng thứ nhất, số 7 Tiêu Tư Kính, 8 Lý Tưởng, 9 Phương Chi Diên, 10 Tô Thế Luân, 11 Diệp Thần Hy, 12 Lam Vị Nhiên.

Sau đó đám người tự giới thiệu, Lưu Xuyên nhịn không được cảm thán: “Nhiều người tham gia náo nhiệt như vậy, thật sự là đã lâu không gặp!”

Phương Chi Diên rất có lễ phép hỏi: “Xuyên thần, phiên bản này có phần tranh cử chức cảnh sát trưởng không vậy?”

Lưu Xuyên nói: “Quên nói, đêm đầu tiên, đội sói giết người, sau đó khi trời đã sáng mọi người có thể tranh cử cảnh sát trưởng, chỉ người tranh cử có thể phát biểu, những người khác chỉ có thể nghe. Cho nên, nếu có thân phận đặc thù, tỉ như tiên tri, không ngại nên tranh cử một chút, bởi vì đội sói khẳng định sẽ có người đứng lên đài tranh cử cảnh sát trưởng để mê hoặc.”

Tô Thế Luân gật đầu: “Hiểu rồi, trước hết làm một ván thử chút đi. Tôi cảm thấy, đội sói đêm đầu tiên co thể trực tiếp giết Lưu Xuyên, lý do mọi người hiểu!”

Lộc Tường lập tức phụ họa: “Hiểu rất rõ! Người có nhiều thâm thù đại hận như thế, không giết chính là thiên lý không dung!”

Lưu Xuyên : “Tiểu Lộc, tên nghịch đồ này đang nói cái gì thế?”

Lộc Tường cười hắc hắc nói: “Tôi đã đem mình trục xuất sư môn, cám ơn ! Lý Tưởng, từ hôm nay trở đi cậu chính là Đại sư huynh!”

Lý Tưởng nói: “Tôi cũng đem mình trục xuất sư môn.”

“…” Lưu Xuyên bất đắc dĩ: “Mọi người chuẩn bị, khai trận!”

** **

Trò chơi bắt đầu, bên tai truyền đến 5hệ thống nhắc nhở âm.

—— trời tối, mời sói ra hành động đi.

Tiêu Tư Kính rút được lá bài sói, cùng rút bài sói còn có Tần Dạ, Tô Thế Luân cùng Lam Vị Nhiên .

Đội sói giọng nói thông đạo tự động thành lập, Tần Dạ thấy cảnh này, nhịn không được ác miệng nói: “Hai cậu đều rút đến bài sói, thật sự là vợ chồng phối hợp, ‘làm việc’ thật là chăm chỉ nhỉ!”

Tô Thế Luân mỉm cười nói: “Cầu Tứ Lam không muốn 6nhảy thuyền. Phối hợp nhất trí, tôi cảm giác đội sói chúng ta phần thắng rất lớn.”

Lam Vị Nhiên lười biếng nói: “Thật không biết ngượng, tôi không muốn nói nhiều lời như vậy, tôi càng ưa thích nhảy thuyền, tôi còn là một con sói biết lặn dưới nước đấy!”

Tô Thế Luân : “…”

Tần Dạ cảm thấy cái trò giết người du hí này hứng thú vượt xa Tam quốc sát, so với việc phải lý giải kỹ năng của Điêu Thuyền, Đại Kiều và một đống võ tướng Tam quốc mà nói, quy tắc Lang nhân sát đơn giản nhiều lắm. Anh đối với cái trò này rất tâm đắc, lại không có mấy đoạn thoại nhảm nhí, lập tức hỏi: “Chúng ta thủ đao giết ai?”

Tiêu Tư Kính rất quả quyết nói: “Giết Ngô Trạch Văn, sau đó giội nước bẩn cho Lưu Xuyên. Đêm đầu tiên bầu bằng phiếu trục xuất, đem Lưu Xuyên lôi xuống nước.”

Tô Thế Luân hỏi: “Lúc tranh cử chức cảnh sát trưởng, các cậu ai muốn lên??”

Tần Dạ đề nghị: “Lão Tiêu đi, tôi phía sau, hai chúng ta lên đi. Thế Luân ở dưới hỗ trợ bỏ phiếu, Tứ Lam nếu như muốn đi nhảy thuyền, vòng thứ nhất có thể vứt bỏ phiếu ngụy trang thân phận.”

Tất cả mọi người không có ý kiến, bốn đao toàn bộ bổ về phía Ngô Trạch Văn.

Cùng lúc đó, có người rút lá bài phù thủy, hệ thống cũng xuất hiện thông báo.

Số 5 người chơi Ngô Trạch Văn bị giết. Muốn cứu người này hai giết ai?

Phù thủy suy nghĩ một lát sau, cũng không có sử dụng thuốc giải.

Đến phiên người khác rút phải lá tiên tri, hệ thống cũng xuất hiện thông báo —— mời tùy ý nghiệm chứng thân phận người chơi.

Tiên tri kiểm tra thực hư số 3 – Tần Dạ, hệ thống nhắc nhở: Số 3 người chơi thân phận là: Sói.

** **

Trời đã sáng.

Mời mọi người bắt đầu tranh cử cảnh sát trưởng đi.

Bởi vì vòng thứ nhất người tranh cử cảnh sát trưởng có thể phát biểu, bình thường đội sói tất nhiên sẽ có người đứng ra phát biểu bỏ phiếu, nếu không có thì bốn sói đều không phát biểu, lúc bỏ phiếu trục xuất, liền sẽ lâm vào cục diện tương đối bị động.

Ván này tổng cộng có 6 người tranh cử cảnh sát trưởng, số 1 Lưu Xuyên, số 3 Tần Dạ, số 4 Dương Kiếm, số 5 Ngô Trạch Văn, số 6 Lộc Tường, số 7 Tiêu Tư Kính.

Lưu Xuyên nhất phát biểu đầu, nói thẳng ra: “Tôi là tiên tri, trò chơi này tiên tri không ra mặt không có cách nào chơi, tôi nhất định phải đứng ra cho phe người tốt  làm rõ cục diện, lần này mọi người xin tin tưởng tôi, tôi tối hôm qua đã kiểm nghiệm thân phận số 3 Tần Dạ, đích thực là một con sói. Tôi muốn dẫn đội, xin bỏ phiếu cho tôi, để tôi làm cảnh sát trưởng, phe người tốt có thể làm rõ tình thế, cùng tôi đứng ở một bên, cám ơn !”

Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi là vị trí số 1, trước nhất phát biểu, sau khẳng định có người cùng tôi tranh đoạt cảnh sát trưởng. Nhưng xin mọi người làm rõ, mặc kệ các cậu chọn ai làm cảnh sát trưởng, đêm đầu tiên nếu như tôi không chết, không nên cho rằng tôi là sói mà bỏ phiếu trục xuất tôi, để tôi sống lâu một vòng lại kiểm tra tiếp thân phận. Bởi vì đội sói rất có thể cố ý không giết tôi, chế tạo Ô Long, mọi người nhất định phải nghĩ đến khả năng này. Nếu như đêm đầu tiên trực tiếp đem tiên tri đi bán muối, phe người tốt liền sẽ rất khó thắng . Không có người cùng nhà tranh cử, khẳng định đội sói sẽ bỏ cùng phiếu. Đêm thứ 2, tôi sẽ lại kiểm tra thân phận người không tham dự tranh cử Diệp Thần Hy hoặc là Lý Tưởng.”

Bởi vì là người đầu tiên phát biểu, không thể từ phát biểu của người khác ở lấy được nhiều tin tức, Lưu Xuyên đành phải tổng kết nói: “Tôi là tiên tri thật, kiểm tra qua biết Tần Dạ là sói, mời phe người tốt bỏ phiếu cho tôi làm cảnh sát trưởng, cám ơn. Không nên bị người khac kích động. Tin tôi, ván này tôi giúp các cậu thắng !”

Sau đó là Tần Dạ phát biểu, mặc dù bị Lưu Xuyên kiểm tra, nhưng ngữ khí vẫn như cũ, mười phần tỉnh táo: “Lưu Xuyên  bình thường miệng rất thối, nhưng lần này tranh cử cảnh sát trưởng phát biểu chỉnh tề, đi lên nói logic coi như rõ ràng. Đáng tiếc cậu đá trúng tấm sắt, cậu nói cậu tối hôm qua kiểm tra qua tôi, nói tôi là sói đúng không? Thật có lỗi, tôi không nhận lời tiên đoán này, bởi vì tôi mới thật sự là tiên tri!”

What?

Tập thể mọi người bắt đầu mông lung…

Tần Dạ theo sát nói: “Tôi tối hôm qua kiểm tra chính là nhà dưới Dương Kiếm, Dương Kiếm là bài người tốt. Nếu như cậu là phe người tốt cậu nên tin tôi. Lưu Xuyên mạnh miệng nhận tiên tri, nói tra ra tôi là sói, các cậu cảm thấy tin được không? Cách làm này của cậu ta, không phải là để mọi người bỏ phiếu trục xuất tôi sao? Bớt đi một người tốt, đối đội sói liền chiếm được nhiều ưu thế đúng không, Lưu Xuyên cậu nghĩ thật chu toàn. Lúc trò chơi còn chưa bắt đầu, Tiểu Lộc liền nói, Lưu Xuyên chính là đại thù của mọi nhà, đêm đầu tiên đội sói tuyệt đối phải giết cậu ta. Không tin, mọi người hãy nghĩ kỹ lại đi, nếu như đêm thứ nhất Lưu Xuyên không chết, vậy các cậu sẽ cảm thấy logic ở đâu đây? Đội sói bốn người đều không muốn giết Lưu Xuyên sao? Vẫn là nói, Lưu Xuyên, cậu ta chính là sói.”

Lưu Xuyên : “… … …” Tần Dạ  cậu thật sự là diễn quá tốt! Mở mắt nói lời bịa đặt a!

Tần Dạ tiếp tục tỉnh táo tổng kết nói: “Tôi mới thật sự là tiên tri, trong mắt của tôi, Lưu Xuyên  tuyệt đối là sói. Vòng sau tôi sẽ kiểm tra thực hư thân phận người không có tham dự tranh cử Thiệu Trạch Hàng, Dương Kiếm cậu hẳn phải biết mình là thân phận gì, mời cậu đứng về phía tôi, cậu tốt nhất là tin tôi hơn là anh trai của cậu, cậu chọn đi. Tôi tin tưởng cậu có thể sáng suốt phán đoán, giao cho cậu .”

“…” Dương Kiếm có chút áp lực lớn, sau khi Tần Dạ phát biểu một mạch, đến cậu ta phát biểu, cậu ta đành phải lúng túng nói, “Tôi, cái này… Tôi cảm thấy các cậu nói đều có lý. Tôi hiện tại còn không phân biệt được tình huống, anh của tôi nói Dạ Dạ là sói, Dạ thần nói tôi là người tốt, đến cùng ai nói chính là thật… A, không đúng, tôi đúng là người tốt, nếu như Dạ Thần là tiên tri, kiểm tra không sai, thân phận của tôi là thợ săn a.”

Đám người: “… …”

Cậu như vậy chính là tự làm bại lộ thân phận rồi! Ngu xuẩn!

Dương Kiếm dùng sức nắm tóc, nói: “Tôi không biết nên bỏ phiếu cho ai, ách, nếu không tôi để phiếu trống a?”

Cậu ta kết thúc phát biểu, đến phiên Ngô Trạch Văn phát biểu.

So với Dương Kiếm không hiểu ra sao, Ngô Trạch Văn logic rõ ràng hơn rất nhiều, tiếp nhận mạch sau rất bình tĩnh nói: “Dương Kiếm, đầu tiên cậu tham dự tranh cử cảnh sát trưởng, cậu là không thể bỏ phiếu, cũng không cần bỏ phiếu trống. Mặt khác, kết cục nếu như cậu rút được loại thần bài như thợ săn, phù thủy thì không nên sớm như vậy khai ra, bởi vì đội sói chỉ cần giết sạch bốn thần liền trực tiếp thắng, cậu nói ra như thế này, tương đương với việc sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng, thu nhỏ phạm vi.”

Dương Kiếm hổ thẹn gãi đầu một cái, cậu ta xác thực không biết rõ trò chơi này muốn làm sao, chơi thế nào, cậu ta cảm thấy tế bào não không dùng đủ… Về mặt tình cảm, cậu ta không muốn nghe anh của mình, bởi vì anh trai của cậu chính là người gian xảo số 1, thường xuyên đùa nghịch người khác. Nhưng lý trí lại để cho cậu ta cảm thấy, Lưu Xuyên có khả năng nói không sai. Nhưng Tần Dạ nói đến cũng có đạo lý, cho nên cậu ta biết đứng về ai đây?

Ngô Trạch Văn tiếp tục phân tích nói: “Dương Kiếm không nói, tôi muốn phân thích biện luận Lưu Xuyên cùng Tần Dạ  một chút.”

Cái ngữ khí tỉnh táo này, khiến mọi người cảm thấy giống như là một cuộc khảo thí, về sau đề cao cảnh giác.

“Lưu Xuyên bắt đầu nhận là tiên tri nói Tần Dạ là sói, Tần Dạ phản biện là tiên tri, xác nhận Dương Kiếm là người tốt. Thế cục bây giờ là, Lưu Xuyên cùng Tần Dạ, trong đó một người là tiên tri thật, người còn lại nhất định là sói đang giả làm tiên tri, bởi vì phe người tốt không cần thiết giả tiên tri đi nhiễu loạn thế cục.”

“Tôi càng có khuynh hướng Lưu Xuyên là tiên tri, đầu tiên, bốn sói là cùng một bọn, biết thân phận lẫn nhau, ngoại trừ đồng đội bên ngoài, trên trận tám người khác tất cả đều là bài người tốt, cho nên, sói nếu như ngụy trang thành tiên tri, tùy tiện chỉ một người tốt lôi kéo đối phương là chiến thuật thường gặp. Tiếp theo, Lưu Xuyên rất dứt khoát nói tra ra Tần Dạ là sói, Tần Dạ tiên tri xác nhận Dương Kiếm là người tốt, Tôi cho rằng khả năng lớn nhất, Lưu Xuyên xác thực tra ra thân phận Tần Dạ là sói, cho nên không sợ kéo hận với Tần Dạ mà trực tiếp chỉ ra. Tần Dạ nhận là tiên tri nói Dương Kiếm là người tốt, cái này không có gì sai, bởi vì ở đây có 8 người tốt, anh ấy chỉ cần không chỉ đồng bọn, tùy tiện chỉ một người đều là nói thật.”

“Từ bài phát biểu của Tần Dạ và Lưu Xuyên, xem ra tôi càng tin tưởng Lưu Xuyên”

Nghe Ngô Trạch Văn phân tích, người đội sói đơn giản muốn sợ ngây người, bởi vì cậu ta nói đều trúng!

Học bá mặc kệ lúc nào cũng đều lãnh tĩnh như vậy, hiển nhiên, logic học bá, năng lực trinh thám trong gian phòng này, mọi người chỉ có thể xếp hạng ba, đêm thứ nhất giết cậu ta quả nhiên không sai. Bất quá, hiện tại ngày mới sáng, còn đang giai đoạn tranh cử, tranh cử cảnh sát trưởng kết thúc sau Ngô Trạch Văn tài giỏi sẽ chết.

Ngô Trạch Văn nói tiếp: “Đương nhiên, cũng có thể là Lưu Xuyên diễn quá tốt, để cho tôi phân tích sai, Tần Dạ mới là thật tiên tri. Mặc kệ là loại khả năng nào, hi vọng phe người tốt, nếu như không phân rõ ai thiệt ai giả, có thể trực tiếp vứt bỏ phiếu, không cần đứng một bên phát loạn, căn cứ thế cục mà phân tích rồi bỏ phiếu kết quả sẽ có ngay thôi.”

Trạch Văn trật tự rõ ràng phân tích một loạt, kết thúc phát biểu, đến phiên Lộc Tường.

Dương Kiếm lập tức liền thay đổi: “Mọi người thật hay, ha ha ha, tôi nghe thật không hiểu Trạch Văn đang nói cái gì. Khục, Tôi cảm thấy… Tần Dạ nói hay lắm có đạo lý, Trạch Văn nói cũng hay có đạo lý, Lưu Xuyên  nói… Miễn cưỡng cũng có chút đạo lý!”

Về phần Dương Kiếm, Dương Kiếm cậu đang nói cái gì a? Cậu xen vào trong lúc tranh cử cảnh sát trưởng, là người lần đầu ra bán manh sao?

Dương Kiếm nghe thấy lời này, lập tức rời khỏi tranh cử, buông xuống mình bàn tay nhỏ của mình.

Lộc Tường nói tiếp: “Lại nói, Tôi cũng tham dự tranh cử cảnh sát trưởng, tôi tại sao phải muốn tranh cử cảnh sát trưởng chứ? Bởi vì ngày đầu tiên chỉ có người tranh cử mới có thể nói chuyện, những người khác chỉ có thể nghe, không thể nói! Tôi muốn cho mọi người nói chuyện, gần đây tôi phát hiện ở Quảng Châu có một cửa hàng đồ ngọt, ăn cực kỳ ngon, các cậu ai có cơ hội đến Quảng Châu nhất định phải nếm thử. Tiệm này có bánh đậu đỏ bánh, bánh móng ngựa còn có thịt viên hương khoai môn đều làm được rất tuyệt, còn có bánh hoàng kim, cháo đậu xanh, bánh bao sữa, khẩu vị đều đặc biệt chính thống, đến nơi này chơi nhất định phải tìm tôi a, tôi mời các cậu  đi ăn!”

(─.─||)

Đám người: “… … …”

Chúng tôi nơi này là trò chơi giết người, không phải tiết mục ẩm thực! Lộc Tường cậu tham dự tranh cử cảnh sát trưởng, thực chất là ra bán manh a?

Lộc Tường huyên thuyên một đống đồ ăn ngon, cuối cùng kết thúc phát biểu, sau đó rút lui khỏi cảnh tranh cử sát trưởng.

Trên trận tham dự tranh cử cảnh sát trưởng, còn thừa lại Tiêu Tư Kính.

Tất cả mọi người muốn nghe Tiêu Tư Kính tổng kết một chút, mọi người đối với Tiêu Hoàng vẫn là có chút tin tưởng.

Tiêu Tư Kính nhàn nhạt mở miệng nói: “Lưu Xuyên cùng Tần Dạ là đối mặt chính diện, trong đó có một tiên tri thật, còn lại là sói  ngụy trang tiên tri, điểm này tôi nghĩ người ở đây đều rất rõ ràng. Trạch Văn phân tích có logic đến phi thường, tôi tin tưởng Trạch Văn cầm lá bài người tốt đứng xem, lý trí phân tích phát biểu của Lưu Xuyên cùng Tần Dạ. Cá nhân tôi cảm thấy, hai người đều có đạo lý, tôi tạm thời không muốn đứng về bất kỳ bên nào, thần bài cùng thường dân khác có thể lựa chọn không đứng về một bên, để tránh đứng sai đội. Nếu như sói được tuyển làm cảnh sát trưởng, tiếp theo đó sẽ bị đội sói khống chế, phe người tốt rất khó đánh.”

Tiêu Tư Kính dừng một chút, nói tiếp: “Tôi cùng ý nghĩ Trạch Văn, phe người tốt còn lại không cần đầu cho Lưu Xuyên hoặc Tần Dạ, hai người bọn họ đều có 50% xác suất là sói hoặc tiên tri. Không bằng đầu cho tôi đi. Tôi chỉ là một thường dân, tôi dẫn đội, chí ít tốt hơn bị đội sói khống chế tiết tấu. Phát biểu kết thúc.”

Ăn dưa xem trò vui Lam Vị Nhiên có chút nheo mắt lại, thầm nghĩ: Tiêu Hoàng diễn cực tốt!

Tô Thế Luân thì ngồi trước máy vi tính ôm bụng cười, nam nhân cùng anh ở chung sớm chiều được nhiều năm như vậy, anh thừa nhận trên đời có tồn tại loại người biết đem lời nói dối biến thành danh ngôn đại nghĩa—— tranh cử phát biểu kết thúc, mời mọi người bỏ phiếu lựa chọn cảnh sát trưởng.

_____________________________________

Chú thích:

1: Sói giết người, tương tự như trò ma sói ở VN

2: tương đương với việc giết chết

3: Vì Lộc Tường là đệ tử của Lưu Xuyên =))))

4: trong QT dịch là quạ đen, mình không rõ nên để nguyên văn nhé

5: quản trò chính là app game này á, bên mình thì có chọn ra một người làm quản trò.

6: nguyên văn là “vẩy nước ” mà theo mình nghĩ chắc tại người yêu của ông không phải sói nên Thế Luân sợ ổng cho dân thường thắng nên mình để “nhảy thuyền”  =))))

 

 

 

 

4 bình luận về “Nam thần ngoại truyện – Điệp Chi Linh || Chương 2 (đã edit)

Bình luận về bài viết này